
ên, vì đã khiến ngài không hài lòng." Khuôn mặt cô nhợt nhạt.
"Kiều Duy Đóa!" Thấy ánh mắt của lão đại đang nhìn về phía đó, Tiểu Béo nhận ra khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi, mặc trang phục màu đen đứng ngoài cửa hàng, nhất thời sợ hãi kêu lên.
"Đừng kêu!" Hình Tuế Kiến muốn ngăn lại cũng đã quá muộn.
May là bọn họ đang ngồi ở trên xe, không gian đóng kin nên âm thanh cũng không thể truyền đi quá xa.
"Lão đại, anh đã gặp Kiều Duy Đóa rồi sao?" Tiểu Béo trợn tròn mắt.
"Ừ, có một lần." Hắn không cần giấu diếm điều gì với Tiểu Béo.
"Cô ta có nhận ra anh không? Cô ta có biểu cảm gì? Anh có làm gì cô ta không?" Tiểu Béo vội vàng hỏi.
Tiểu Béo hắn làm sao có thể bỏ lỡ trường hợp sao hỏa va vào trái đất thế này được?
"Không." Hắn đơn giản đáp lại.
Cô không nhận ra hắn, hắn cũng không làm gì cô.
"Lão đại, vậy tiếp theo anh sẽ chuẩn bị làm gì?" Tiểu Béo toàn thân máu sôi trào, mong chờ không ngừng hỏi.
Trong mắt của Tiểu Béo chứa đầy thù hận, trong ba năm hắn không chỉ từng một lần đề cập, nếu lão đại đã ra tù, nhất định phải chỉnh chết Kiều Duy Đóa năm đó đã vu oán giá họa cho lão đại.
"Quan sát trước đã." Thần sắc hắn bình thản.
Hắn không muốn dính dáng một chút nào đến Kiều Duy Đóa, nhưng đã gặp lại thì lảng tránh không phải là tác phong của hắn.
"Lão đại, cô ta nhìn qua đây kìa!" Tiểu Béo nhất thời hoảng hốt.
Nhưng ánh mắt của Kiều Duy Đóa cũng chỉ nhìn xung quanh.
Vừa rồi...hình như có người gọi tên của cô thì phải? Thần kinh của cô rất nhạy cảm, nhưng không dám khẳng định có phải ảo giác hay không.
"Lão, lão đại, có phải cô, cô ta đang nhìn chúng ta hay không?" Lưng Tiểu Béo đã đổ mồ hôi lạnh.
Trái tim của hắn cũng căng như dây đàn khi đề cập đến chuyện này. Bởi vì cô đang đi về phía của bọn họ. Không phải là hắn sợ cô, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cả người cũng căng thẳng. Còn Tiểu Béo đã bước vào trạng thái tác chiến, đang ở trong đầu tưởng tưởng một trăm tình cảnh lên mặt dạy đời. Nhưng cô lại đi qua xe của bọn hắn, nhìn không chớp mắt. Bước chân của cô dừng ở phía sau đuôi xe của bọn họ.
"Thường Hoan, sao cậu lại tới đây?" Cô kỳ quái hỏi.
Lúc này, sao Thường Hoan lại không ở nhà, mà đến cửa hàng tìm cô làm gì chứ?
“Vừa rồi tớ nhìn thấy Tư Nguyên về nhà, còn dẫn theo bên cạnh một cô gái không tồi, anh ấy giới thiệu với tớ là bạn gái của anh ấy!" Thường Hoan vô cùng vội vàng, "Hai người bọn họ hình như đã qua lại được một thời gian rồi!"
"Vì nói những lời này mà cậu cố ý chạy đến đây sao?" Cô gượng cười.
"Sao cậu vẫn còn cười được như thế vậy, Tư Nguyên bị người ta cướp mất rồi đấy!" Thường Hoan không thể hiểu nổi sao cô lại thoải mái như thế.
Rõ ràng Thường Hoan đã vô cùng xác định, cảm giác của cô không thể nào sai được, hai người kia rõ ràng thích nhau mà.
"Anh ấy gửi tin nhắn cho tớ, mời chúng ta tối mai ăn cơm, chính thức giới thiệu bạn gái của anh ấy cho chúng ta làm quen." Duy Đóa vẫn duy trì nụ cười gượng gạo.
Cô tự nói với chính mình, kết quả như thế này là tốt nhất, cô không thể sốt ruột, không thể khổ sở, không thể... tiếc nuối. Có rất nhiều thứ không thể, bởi vì bọn họ chỉ là bạn tốt mà thôi.
"Cậu đã sớm biết rồi à?" Vẻ mặt Thường Hoan nặng nề.
“Ừ." Cô khẽ đáp.
Thường Hoan lại hỏi tiếp, "Hai người thật sự không có một chút khả năng nào sao?"
Duy Đóa lắc đầu.
Cô và Tư Nguyên, đều là những người bình tĩnh và thực tế.
"Tớ cũng nên nghiêm túc tìm bạn trai thôi, nếu không khi già hơn nữa, đừng nói tìm người có tiền, thậm chí người không có tiền cũng chả thèm tớ nữa ấy chứ." Cô nở nụ cười hài hước hiếm hoi.
Nhưng Thường Hoan cười không nổi.
"Có đối tượng tốt, nhớ phải giới thiệu cho tớ đấy." Cô khẽ nở nụ cười, tiếng cười dịu dàng, "Cậu hiểu mà yêu cầu của tớ rất cao nhưng cũng rất thấp."
"Ừ, yên tâm đi." Thường Hoan thở dài, "Cho dù cậu có bất cứ quyết định gì, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu."
"Cám ơn." Cảm giác có bạn bè thật tốt.
"Không cần cảm ơn."
"Cậu mau trở về đi, tối nay phải mười giờ tớ mới tan ca cơ!" Cô thúc giục.
Thường Hoan gật đầu, khi cô ấy chuẩn bị mở cửa xe lại đột nhiên nói, "Duy Đóa, cậu có biết vì sao tớ nói không cần cảm ơn không?"
Cô đang định bước đi, nhanh chóng trở lại vị trí làm việc, nghe thấy lời nói của bạn cùng phòng, nghi hoặc quay đầu.
"Không cần phải nói cảm ơn, là bởi vì tớ biết trong lòng cậu cũng không dễ chịu gì." Nói xong, Thường Hoan cũng không quay đầu lại mà ngồi thẳng vào xe luôn.
Duy Đóa cứng đờ tại chỗ.
Bộ dáng của cô thoạt nhìn rất có cảm giác sa sút sao? Rõ ràng cô đã che giấu rất khá rồi mà.
Ánh mắt của cô mờ mịt, nhìn chằm chằm chiếc Honda Fit (*)càng lúc càng xa đến khi nó chỉ còn là một chấm đen, mà vẫn ngẩn người.
(*)
"Oanh" tiếng xe khởi động, chiếc xe việt dã phía sau cô cũng từ từ khởi động rời đi.
"Lão đại, vừa rồi cô ta không nhận ra chúng ta à?" Tiểu Béo không thể tin được bọn họ lại may mắn như vậy.
"Ừ." Hắn vừa nắm tay lái vừa lãnh đạm đáp lại.
Ngay cả hắn cũng không thể tin bản thân lại may mắn đến thế, hơn nữa, loại vận may này không chỉ đến một lần.
Hắn thường lái xe the