
nh đạm nói.
Năm đó, nương theo ánh trăng tiến vào cửa sổ, thứ mà hắn thấy rõ không chỉ có khuôn mặt cô, còn có vết máu loang lổ dưới chân cô.
Những năm tháng ở trong tù, hắn không ngừng nhớ tới màu máu đỏ tươi ấy. Đó cũng là lần đầu tiên của hắn, cho nên hắn xúc động giống như muốn nuốt chửng, tất cả đều dựa vào cảm giác của một người đàn ông, căn bản không thể nào phán đoán được cái gì.
Nhưng lúc đó cô ấy thực sự có rên rỉ, phát ra tiếng quả thực vô cùng đau đớn.Tuy nhiên, không phải bọn Sài Nhân đã nói khi phụ nữ rên rỉ là muốn cố ý khơi gợi lửa tình của đàn ông hay sao?
Cũng bởi vì vết máu này, nên năm đó ở trên tòa án cho dù cô chỉ trích, vu tội thế nào, hắn đều khai nhận hết.
Trong thời gian ở tù, hắn thật sự chưa từng một lần nghĩ tới việc này có thể là do có người hãm hại hắn, một người châm lửa còn một người đốt. Nhưng hắn thật sự không thể không để ý. Hắn thật sự rất muốn biết, những giọt máu đó rốt cuộc là thật hay là giả ? Còn cô đã đạt được loại ích lợi và hứa hẹn nào, mới có thể làm ra loại chuyện thế này?
Cả người Duy Đóa đều phát run.
Chỉ một cái tát này làm sao có thể đủ được? ! Mà hắn vẫn còn có mặt mũi nói ra hai chữ "bạn học"!
Hắn bình tĩnh tự nhiên trở lại trước bàn, rút ra một tờ giấy, ở những chỗ trống lưu loát hạ vài nét bút.
"Chuyện tiền nong không cần phải lo lắng, tôi sẽ giúp cô giải quyết." Hắn sẽ từ từ "giải quyết", để cho cô tự nguyện nhảy xuống hố, thì trò chơi này mới có thể chính thức bắt đầu!
Hắn kí xong tên rồi để sang bên cạnh, lạnh lùng thản nhiên nói, "Nhưng tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, năm đó cô giúp Tống Phỉ Nhiên lớn như vậy, chiếu cố, thậm chí không tiếc hy sinh thành như vậy, tại sao hiện giờ chỉ có 30 vạn mà hắn cũng không giúp cô?"
Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào cô, chờ một đáp án.
Sắc mặt Duy Đóa vừa trắng vừa đỏ, cô không hiểu Hình Tuế Kiến đang nói cái gì! Cô chỉ biết là hiện tại cô nghèo túng, ở hắn trong mắt hắn thật nhếch nhác và đáng cười.
"Hình Tuế Kiến, tại sao anh vẫn còn sống, tại sao anh không chết đi? !" Không phải nói nhà tù chính là địa ngục chốn nhân gian sao? Hơn nữa với loại tội của hắn, ở bên trong đó phải vô cùng khổ sở chứ.
Tại sao hắn lại sống tốt như vậy? Thậm chí còn có thể cao cao tại thượng đến vậy?
Khi hắn ở tù được một năm, cô cố tình vô ý hỏi những người làm tình nguyện, nghe nói ở trong ngục giam dễ dàng bị người
ức hiếp nhất chính là loại tội phạm cường gian.
Khi cô nằm ở trong phòng phẫu thuật lạnh như băng, khi cô phải chịu đựng những đau khổ, khuất nhục và tra tấn trên thế giới này, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh hắn bị lăng nhục, cô mới có thể cắn răng vượt qua nỗi đau!
Trước khi chưa có Tiểu Lộng và Tư Nguyên, cô đều dựa vào thù hận và ảo tưởng mà sống.
Nhưng hiện tại hắn lại sống tốt như vậy, không thiếu cánh tay hay chiếc chân nào, khỏe mạnh như vậy, giàu có như vậy đứng ở trước mặt cô! Lầm sao cô có thể không hận, không mất bình tĩnh trước tất cả những chuyện này? Một cái tát làm sao có thể giải quyết được mọi chuyện giữa hắn và cô!
"Danh dự không đảm đương nổi cơm ăn đâu."
"Thực tế cuộc sống không cho phép người ta mãi đắm chìm trong sự lãng mạn."
"Chết thật dễ dàng, nhưng người đã chết thì làm sao giành được hi vọng, không phải sao?" Hắn lạnh lùng nhàn nhạt hỏi lại.
Giành được hi vọng ư?
"Anh muốn giành cái gì?" Khuôn mặt xinh đẹp của Duy Đóa lo lắng hỏi.
Hắn muốn giành được danh dự của cô sao?
Như thể xem thấu tâm tư của cô. "Ký tên đi, danh dự không đảm đương nổi cơm ăn đâu." Hắn bình tĩnh chỉ vào chỗ kí tên trong bản hợp đồng.
Chỉ có kí tên, cô mới có thể giải quyết được chuyện này.
Vốn dĩ hắn cho rằng cô sẽ mượn 300 vạn, nhưng không nghĩ tới chỉ có 30 vạn, con số này vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Buổi sáng, hắn nhận được điện thoại của Lão Từ, trong điện thoại Lão Từ căm giận, còn hắn thì dở khóc dở cười.
Xem ra, việc hắn cho rằng toàn bộ thế giới đều sẽ quay xung quanh một mình Kiều Duy Đóa không hề sai một chút nào, mánh khóe thương lượng của cô vẫn chuyên quyền độc đoán như thế.
Duy Đóa cảm thấy như đang hít phải từng đợt khí lạnh, cô cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng phát hiện vẫn thất bại.
"Anh muốn bố thí mà còn hỏi tôi có muốn hay không à?” Phản ứng của cô là trực tiếp xé thẳng hợp đồng rồi ném vào mặt hắn.
Khi tờ giấy trắng mực đen nhẹ nhàng rơi trên bàn làm việc, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang đùng đùng nổi giận rời đi.
Cửa văn phòng bị đóng thật mạnh.
"Tính tình vẫn mạnh mẽ như vậy." Hắn đợi cả một buổi sáng, bắt đầu từ lúc cô bước vào cửa công ty, hắn đứng ở cửa sổ lầu hai đúng một giờ.
Tuy nhiên có thể rõ ràng nhận thấy một khắc cô cũng không muốn đợi hắn.
Nhưng không sao cả, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, vẫn còn rất nhiều thời gian.
...
Cả một ngày trời, Duy Đóa đi đến rất nhiều nơi, lúc trở về, cơn giận giữ đã sớm tan biến, bả vai buông thõng cho thấy sự mỏi mệt.
Cô tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhưng vì sao cô lại có cảm giác đã đi đến bước đường cùng?
Cô gái làm part-time cũng không nói dối, còn Hình Tuế