XtGem Forum catalog
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 7.5.00/10/652 lượt.

ư Nguyên, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng dè, bởi vì có một bí mật không thể nói ra.

Cô không muốn để cho Tư Nguyên biết quá khứ khó khăn, nhục nhã như vậy! Cô cũng đã cảnh cáo cha mẹ và em trai về những điều này, nếu bọn họ dám để cho Tư Nguyên biết được chuyện này, cô sẽ không tiếp tục "nhẫn nhịn" như cũ.

"Bác trai nói..." Tư Nguyên liếc mắt đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương của cô, "Khi đó việc quay vòng tài chính của công ty xuất hiện vấn đề lớn, lúc đó bạn trai của em rất thích em, bác ấy tính sẽ nhờ nhà họ Tống giúp đỡ việc này, vậy mà..."

Hóa ra là chuyện này, Duy Đóa thở phào nhẹ nhõm.

Quả thật, trước khi cô chia tay với Tống Phỉ Nhiên, tình hình kinh tế của công ty cha cô đã xuất hiện vấn đề lớn.

Đêm hôm trước, cha đã nói chuyện thật lâu với cô, khiến cho cô cả ngày sốt ruột, lo sợ không yên.

Ngày đó, cô suy nghĩ thật lâu, quyết định nói cho Tống Phỉ Nhiên chuyện này, cô chỉ chờ một câu nói giúp hay không giúp của anh ta mà thôi. Thực ra khi đó Tống Phỉ Nhiên vô cùng nghe theo cô, cô có lòng tin anh ta sẽ dang tay giúp đỡ.

Nhưng không nghĩ tới, Tống Phỉ Nhiên lại đưa cho cô một quả bom lớn hơn, hóa ra anh ta chỉ là một pho tượng Bồ Tát nhão tự mình qua sông còn khó bảo toàn.

Cô dùng vài phút thời gian để tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định, nếu hai người tiếp tục ở cùng nhau, chính là ôm nhau cùng chết.

Lúc đó, khi Tống Phỉ Nhiên nói những lời kia khiến cô cảm thấy anh ta thật sự rất ngốc và ngây thơ, cho nên cô lạnh lùng trả lời anh ta, một người đàn ông không có tiền, không quyền, không thế chỉ giống như hoa quả thối, không những không thể ăn nổi, mà ăn vào còn có thể bị tiêu chảy.

Lời nói của cô rất lạnh lùng, cô cũng mặc kệ mình đã đả kích Tống Phỉ Nhiên lớn đến thế nào, dù sao muốn tồn tại trong cuộc sống này thì không được phép quá ngây thơ, cứ sống trong ảo tưởng mới chính là hủy hoại một người.

Sau đó, vừa nghe thế cục đã có sự thay đổi, cha lập tức sắp xếp giúp cô làm quen với con của người bạn làm ăn tốt nhất, Phương thiếu gia Phương Gia Minh chính là một con mọt sách, tính cách thật thà, cha mẹ anh ta chuẩn bị đưa anh ta đi du học, nhưng lại sợ sau khi ra nước ngoài anh ta sẽ học theo thói hư tật xấu, cho nên hi vọng trước khi ra nước ngoài giúp anh ta sớm đính hôn một chút, tìm một cô bé nghiêm túc, học giỏi cùng đi ra nước ngoài đốc thúc anh ta.

Thành thật mà nói, cô vẫn luôn muốn đi ra nước ngoài, cho nên cô cũng không có cảm giác bức bách với sự sắp xếp này.

Sau khi kết thúc bữa cơm, tuy cô và Phương Gia Minh cũng chả có đề tài gì để nói với nhau, nhưng tính cách chất phác của đối phương khiến cô cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Dù sao, từ nhỏ cô đã sống sung sướng an nhàn, mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh, cô cũng sợ hãi sự nghèo khổ, cũng sợ hãi cuộc sống của chính mình có khả năng chệch đường ray.

Phương Gia Minh là một chàng trai ngoan ngoãn, cuộc sống cực kì có quy luật, theo như lời cha mẹ anh ta giới thiệu, mỗi ngày chín giờ tối nhất định sẽ lên giường đi ngủ, ngày đó quả nhiên chín giờ còn kém một phút, Phương Gia Minh đã ngáp liên tục.

Trên đường cô căn dặn lái xe đưa Phương Gia Minh về nhà, di động trong túi không ngừng báo tin nhắn, mỗi tin nhắn đều là nội dung cầu xin được gặp mặt, cô không nhịn được nhíu mày.

Cô rất ít khi dao động khi quyết định một việc, nhưng…

Xe ngừng lại.

"Kiều Duy Đóa, nếu có thể, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé." Phương Gia Minh đỏ mặt đưa ra mời.

Cô rất đẹp, vẻ đẹp vô cùng thi vị khiến cho Phương Gia Minh dù lớn hơn cô ba tuổi cũng khó tránh khỏi bị rung động.

Đúng lúc cô muốn gật đầu.

"Duy Đóa, cuối cùng em đã về rồi? !" Tống Phỉ Nhiên thấy xe nhà cô, vui vẻ chạy lên, kéo cửa xe ra liền nắm giữ tay cô, khóe mắt phiếm lệ quang, "Anh biết em sẽ về.. "

Nhưng vừa mới nói được một nửa, đã nhìn thấy Phương Gia Minh ớ phía sau, hắn ta cứng đờ người.

Phương Gia Minh không chỉ là hàng xóm, mà còn là bạn học thời tiểu học của hắn ta.

Duy Đóa khẽ cắn môi, rút tay từ trong lòng bàn tay của Tống Phỉ Nhiên.

"Hai người quen nhau à?" Phương Gia Minh đẩy mắt kính, nghi hoặc hỏi.

"Là bạn."

Sau khi nghe cô lạnh lùng thốt ra hai chữ giới thiệu như thế, nét mặt Tống Phỉ Nhiên không chỉ nhanh chóng ảm đạm, hơn nữa đáy mắt dường như có thứ gì đó.

Có chút căm giận.

"Ngày mai năm giờ chiều chúng ta có thể đi xem phim đuợc chứ?" Cũng đã chín giờ, Phương Gia Minh vội vã về nhà, vì thế hỏi đến cùng.

Suy nghĩ một chút, Duy Đóa gật đầu, "Được."

Giọng nói của cô cũng không cao, cũng không cố gắng thông báo điều gì, nhưng khi Tống Phỉ Nhiên nghe vào tai, trong lòng lại cảm thấy như ở trong hầm băng.

"Vậy hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi về nhà đây." Phương Gia Minh giống như cô bé lọ lem sợ qua 12 giờ phép thuật sẽ biến mất, chậm chạp không nhận thấy có gì không thích hợp, vội vàng trở về tòa thành của anh ta.

"Anh đã nghĩ lại rồi, em nhất định là gạt anh, em nhất định có điều khó nói!" Đột nhiên, Tống Phỉ Nhiên ôm chặt lấy cô, "Anh tin em yêu anh, cũng giống như anh yêu em!" Hắn ta nó