Polly po-cket
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326694

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

Kiều Duy Đóa, em sẽ rất hận anh." Sài Nhân tiếp tục cười vô cùng xán lạn, "Bởi vì anh chính là đạo diễn của màn kịch này, đem cô ấy đẩy vào hố lửa."

Chuyện này có liên quan đến hắn à?

"Thành thật mà nói tuy hôm nay phần lớn khách hàng đều là đã được sắp đặt từ trước, nhưng chất lượng các căn hộ ở Bích Quế Viên quả thật không tồi." Sài Nhân vừa nói vừa đưa tờ quảng cáo trong tay anh ta, "Lão đại, em đã để cho anh một vị trí cực tốt, hai căn hộ đều nằm cùng một tầng, anh có thể mua cả hai!"

"Một mình tôi mua hai căn hộ làm gì cơ chứ?" Mặt hắn không biểu cảm hỏi.

"Em bảo đảm hiệu quả cách âm cực kì tốt, anh ở bên trong giết người phanh thây cũng không ai nghe thấy một chút tiếng động nào.”

Giết người phanh thây? Hắn giống một kẻ độc ác đến như vậy sao?

Sài Nhân lại hài hước bỏ thêm một câu, "Còn có... vô cùng thích hợp giấu kim ốc 'hung hãn' và thuần phục 'thú dữ', em cam đoan chỉ cần đóng cửa cửa sổ, anh có đánh nhau với hổ cái bên trong cũng không sợ hàng xóm khiếu nại."

Đánh nhau?

"Lão đại, nên ra tay thì hãy ra tay đi, cho dù là con sói đội lốt cừu kia hay là hổ cái, em tin anh đều có khả năng giáo huấn bọn họ." Ánh mắt của Sài Nhân phát ra tia lạnh lẽo.

"Quả nhiên là nhân viên môi giới vàng, miệng lưỡi vô cùng trơn tru." Hơn nữa, vô cùng sắc bén liếc mắt một cái đã nhìn thấu bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn.

"Sao tôi chả hiểu hai người đang nói gì cả?" Chỉ có Trần Tiểu Béo không hiểu ra sao, cái hiểu cái không.

"Đầu heo không cần phải hiểu thế giới của bậc bề trên chúng tôi." Sài Nhân gõ vào cái đầu ngốc của Tiểu Béo.

"Này, cậu gầy như củi, mà dám cười nhạo tôi béo ư!" Tiểu Béo ồn ào.

Hai người một người trong xe một người ngoài xe, tranh cãi ầm ĩ.

Còn ánh mắt thâm trầm của hắn lại nhìn về điểm đó.

Thật ra, trong lòng hắn hiểu rõ sự gián đoạn trong trí nhớ của hắn là cái gì.

...

Tống Phỉ Nhiên vô cùng quấn quýt si mê, hở ra là ôm lấy cô. Hơn nữa, cả đêm này tầm mắt của hắn ta dường như bất chợt dừng lại tại một chỗ. Lúc khẩn trương, hắn ta sẽ ôm càng chặt, như thể đang tuyên bố một loại thắng lợi. Hắn ta cứ ôm như vậy cho đến khi trung tâm bất động sản đóng cửa mới ngừng Đêm đã khuya, nhưng hắn ta vẫn chưa muốn đưa cô về nhà.

"Muộn rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm." Cơ thể cô mệt mỏi nhắc nhở hắn ta.

"Làm cái gì chứ, anh nuôi em là được rồi." Tống Phỉ Nhiên ôm cô không chịu buông.

Trên người cô có một mùi hương tự nhiên nhàn nhạt thật thơm, chỉ cần dán vào da thịt cô là có thể ngửi thấy mùi ấy. Mùi hương kia thoang thoảng ở mũi, bất chợt sẽ lay động bản năng của người đàn ông.

Duy Đóa nhíu mi.

Vừa mới qua lại trong đêm đầu tiên, Tống Phỉ Nhiên đã không chỉ nói như vậy một lần.

"Không cần đâu, đi làm rất tốt." Cô khách khí trả lời.

"Nào có rất tốt gì chứ? Tay em đều thô ráp hết rồi!" Tống Phỉ Nhiên kéo tay cô qua, đau lòng nói.

Hắn ta vẫn có một loại săn sóc như trong trí nhớ, nhưng Duy Đóa không có cách nào để “nhập vai”.

Cô khẽ rút tay mình về.

"Về sau chỉ cần là vấn đề tiền bạc, anh đều có thể giải quyết giúp em, em sẽ không phải chịu khổ nữa !" Tống Phỉ Nhiên lời thề son sắt.

Tại sao khi nghe hắn ta nói như vậy, cô lại chả thấy cảm động chút nào?

Ngay khi Tống Phỉ Nhiên cúi đầu muốn hôn môi cô, cô liền quay đầu đi, môi hắn ta lệch đi chạm vào tóc của cô.

"Cho tôi một chút thời gian." Cô đờ người lui ra phía sau, khẽ nói.

Tính cô không dễ dàng nhiệt tình, không có cách nào coi như khoảng thời gian mười ba năm không hề tồn tại, trên thực tế sự nhiệt tình của Tống Phỉ Nhiên làm cho cho cô cảm thấy không được tự nhiên.

Hơn nữa, cô thật sợ hãi sự đụng chạm đến từ phía đàn ông.

"Là do anh quá vui, hình như là đã quá nhanh thì phải." Tống Phỉ Nhiên ngượng ngùng cười.

Nụ cười kia thuần khiết giống như chàng trai trung học ngày nào.

Cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện, đã đồng ý hẹn hò, thì cô sẽ cố gắng tập trung tinh thần, huống chi tuổi cô cũng không còn trẻ nữa rồi.

Nhưng tại sao khi đối diện với Tống Phỉ Nhiên hiện tại, cô lại đột nhiên sinh ra một loại cảnh giác?

Tìm một người đàn ông có thể dựa vào, đắm chìm trong tình yêu chính là quỹ đạo cuộc sống cô định hình cho chính mình.

Bất tri bất giác, cô đã qua lại được với Tống Phỉ Nhiên một tháng.

Tống Phỉ Nhiên là một người bạn trai vô cùng tốt, dịu dàng, quan tâm, phóng khoáng, giàu có, nếu miễn cưỡng tìm ra chỗ không tốt của hắn ta thì…chính là đôi khi quá “gấp gáp”.

"Buổi tối sau khi ăn cơm xong, chúng ta cùng lên núi ngắm cảnh đêm nhé!" Mỗi ngày sau khi cô tan tầm, đều nghe được lời mời như thế.

"Đừng, trên núi có nhiều muỗi lắm, hơn nữa, em còn phải lên lớp." Thêm một phần nợ chưa trả, thời gian làm việc của cô lại không đủ, còn có tâm tình gì thưởng thức cảnh đêm kia chứ.

Nhận được đáp án phủ định Tống Phỉ Nhiên cũng không nổi giận, sau khi cô tan dạy ở câu lạc bộ yoga, phát hiện có một chiếc xe đỗ trước cửa.

"Hết bận rồi chứ?" Hắn ta xuống xe, theo sát hỏi.

"Vâng." Đã là mười giờ đêm, cô không có khả năng nói dối mình còn công việc làm thêm nữa.

Trên thực tế gần đây bởi vì bị Tống Ph