
òng tay Tống Phỉ Nhiên ngay lập tức chảy đầm đìa máu, lúc này người thét chói tai đổi thành Tống Phỉ Nhiên.
Tiếp đó, toàn thân Tống Phỉ Nhiên bị một dòng điện chạy qua, hắn ta giật giật vài lần, rồi ngã thẳng xuống đất không dậy nổi, chỉ còn thiếu nước sùi bọt mép.
Nguy cơ đã được giải trừ, Duy Đóa cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô cầm "hung khí” trong tay, nhìn Tống Phỉ Nhiên ngã trên mặt đất ngẩn người.
...
Mặc dù vẫn còn bị dục hỏa đốt toàn thân, nhưng trải qua một trận này, Tống Phỉ Nhiên cũng không còn chút tâm tình nào.
Trên đường về nhà, trời cũng đã hứng sáng, hai người đều vô cùng trầm mặc.
Khăn lụa trên cổ Duy Đóa đã được buộc lại.
Còn tay phải của Tống Phỉ Nhiên cũng đã được quấn một lớp băng dày, cho thấy vết thương của hắn ta nghiêm trọng đến mức nào.
Vừa rồi lúc bác sĩ khâu cho hắn ta, hắn hẳn phải đau đớn đến kinh thiên động địa, sthiếu chút nữa khóc hô cha gọi mẹ mới đúng, nhưng trên thực tế, mồm hắn ta cũng đã méo xệch, ngay cả khả năng để hô đau cũng không có.
Kiều Duy Đóa thực tàn nhẫn, việc cắn người của cô căn bản không phải dành cho bạn trai, mà phải dành cho kẻ thù giết cha mới đúng!
Khuôn mặt của Tống Phỉ Nhiên ẩn chứa sự tức giận.
"Xin lỗi." Khi về đến cửa nhà, cô chủ động lên tiếng xin lỗi.
"Không, không sao." Tống Phỉ Nhiên giả bộ phong độ tươi cười.
Cô trầm mặc.
Là lỗi của cô.
"Hung khí" này đã giấu ở trong túi của cô được mười ba năm, mỗi ngày cô đều sạc đầy điện, không dám buông lỏng lần nào.
Đêm nay, cuối cùng nó đã phát huy công dụng.
Thật ra cô không nghĩ đến việc khi gặp nguy hiểm sẽ mở túi lấy nó ra tấn công người khác, chuyện đêm nay cô chỉ làm theo bản năng mà thôi.
Cô giải trừ nguy cơ cho bản thân, nhưng trong lòng lại tràn đầy áy náy.
"Ngủ đi, mấy tiếng nữa em lại phải đi làm đấy." Tống Phỉ Nhiên dịu dàng quan tâm nói.
Hắn ta càng như vậy càng khiến Duy Đóa cảm thấy áy náy.
"Cám ơn, xin lỗi." Sau khi đã thành khẩn xin lỗi, cô mới đóng cửa.
Nhắm mắt lại, cô chầm chậm ngồi trên sàn, cho đến khi đến tiếng bước chân bên ngoài phòng xa dần rồi biến mất, cô vẫn ngồi thật lâu như vậy.
Có lẽ cô nên đi tái khám .
Khi cô rơi vào tình trặng mờ mọt, căn bản không phát hiện…
Khi cô vào nhà, đèn ở nhà bên cạnh mới tắt.
Trong khoảnh khắc khi cô vào nhà kia, dưới lầu một chiếc xe việt dã theo cô cả đêm cũng đồng thời rời đi.
Còn bạn trai Tống Phỉ Nhiên của cô…
"Cô ở đâu? Ra đây giúp tôi!" Khi hắn ta vừa ra khỏi tiểu khu, bộ mặt dịu dàng vừa rồi liền biến thành hung ác gọi điện thoại cho “người bạn” với bộ dáng thật sự cần an ủi. Sau khi chính thức qua lại trong một tháng, nam nữ đều đã ở độ tuổi chín chắn đến gặp gỡ phụ huynh của đối phương cũng coi như là hợp tình hợp lý.
Lúc tan tầm, Tư Nguyên gặp Duy Phong ở cửa cục.
Duy Phong đang ngồi trên xe, cúi đầu chơi trò chơi trong điện thoại di động.
Tư Nguyên đến gần nhìn chăm chú, hóa ra là chiếc Iphone4 mới ra.
"Kiểu dáng không tệ, vừa nhận được tiền lương liền mua di động mới à ?"
"Không phải, có một kẻ ngốc tặng cho." Nhìn thấy anh, Duy Phong xấu hổ giấu di động đi.
Động tác của cậu ta khiến cho Tư Nguyên trầm mặc, bởi vì anh đã hiểu.
"Tiến triển nhanh như vậy sao, đã đến gặp cha mẹ em rồi à ?" Nụ cười trên khóe môi anh nhàn nhạt.
"Chủ nhật tuần trước là ngày chị em cố định trở về nhà, cái đồ ngốc kia quấn quýt lấy chị em, sau đó thì..." Duy Phong thành thật khai báo, "Hắn ra tay thật rộng rãi, tặng đồng hồ cho cha em, tặng áo khoác hàng hiệu cho mẹ em, còn em thì…" Duy
Phong dương dương tự đắc được chiếc di động mới.
"Nghe qua dường như rất có thành ý."
"Mặc kệ có thành ý hay không, dù sao cha mẹ em cũng rất vui vẻ." Duy Phong nhếch môi.
"Bộ dáng của em thoạt nhìn cũng rất vui vẻ."
"Anh Tư Nguyên ..." Duy Phong cảm thấy thật khó xử, dường như sau khi bị vạch trần, cậu ta có cảm giác phản bội.
Tuy rằng cậu ta cũng hi vọng bản thân không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo mà không hèn, không khuất phục trước quyền thế, nhưng cuối cùng ý chí của cậu ta vẫn quá bạc nhược.
"Anh không có ý gì khác đâu." Tư Nguyên không để cho cậu ta suy nghĩ quá nhiều.
Có thế Duy Phong mới cảm thấy khá hơn một chút.
"Đúng rồi, công việc mới thế nào rồi?" Tư Nguyên thay đổi đề tài khác.
"Rất tốt, mỗi ngày đều có xe để chạy, thích lắm!" Duy Phong huýt sáo.
Tư Nguyên nhịn không được bật cười.
"Đừng có lấy xe chạy linh tinh, phải chăm chỉ làm việc." Tư Nguyên không nhịn được căn dặn cậu.
Nhiều lúc anh thật sự coi cậu ta là em ruột của mình.
"Vâng!" Duy Phong có lệ gật đầu.
Một lát sau, Duy Phong suy nghĩ một chút, ấp a ấp úng nói, "Đúng rồi, anh Tư Nguyên, cái kẻ ngốc kia nói, nếu em muốn kinh doanh, hắn có thể đầu tư tiền cho em." Đề nghị của đối phương thật sự rất hấp dẫn, làm hại cậu ta mấy ngày nay không có tâm tư gì khi đi làm.
Tư Nguyên nhíu mày.
"Hắn còn nói với cha mẹ em, nếu gả chị gái cho hắn, hắn nhất định sẽ đưa sính lễ thật hậu hĩnh, còn mua một căn hộ cho nhà em ở khu trung tâm nữa!" Đây mới là chuyện làm cho người ta vô cùng phấn khởi.
"Chị em có biết không?" Anh theo trực giác hỏi.
Duy