
Đàn ông thật sự là càng đánh càng hăng sao? Hiện tại, số lần Tống Phỉ Nhiên động tay động chân càng ngày càng nhiều, cho dù mỗi lần cô đều không lưu tình chút nào ngăn lại, nhưng hắn ta vẫn như cũ làm theo ý mình, khiến cô cũng càng ngày càng không biết làm thế nào.
Tống Phỉ Nhiên bị đẩy ra vài thước, xoa trán, hắn ta phải cố gắng lắm mới khống chế được cảm giác nóng nảy.
"Chúng ta là người yêu, hôn em, ôm em, rất muốn có được em, chẳng lẽ là sai sao?" Cuối cùng Tống Phỉ Nhiên cũng không nhịn được đặt câu hỏi.
"Không sai, nhưng …"
"Anh cũng đã mang em đến gặp cha anh, chẳng lẽ ý đồ của anh còn chưa rõ ràng sao?" Tống Phỉ Nhiên hỏi lại.
Nghe được hai chữ ý đồ, cả người Duy Đóa cứng lại.
"Ý đồ gì?"
Hắn ta thở dài, "Em thật sự không hiểu ư?"
Duy Đóa lắc đầu.
"Anh chuẩn bị đính hôn với em." Tống Phỉ Nhiên quăng ra một quả bom.
Cả người Duy Đóa đều chấn động.
Điều này vừa bất ngờ lại vừa đột ngột.
"Chúng ta qua lại cũng chưa được bao lâu!" Cô đưa ra nghi vấn.
"Làm gì có chuyện không được bao lâu chứ? Hơn nữa trước đây, chúng ta đã có hơn một năm yêu nhau đấy!"
Điều này…
Phương thức tính toán như vậy quả thực làm cho người ta cảm thấy quái dị.
Tống Phỉ Nhiên tiếp tục dịu dàng nói, "Anh cảm thấy thời gian giữa chúng ta đã đủ dài, đã đủ để cho chúng ta hiểu rõ lẫn nhau,
lần này gặp lại càng khiến cho anh xác định anh không thể sống thiếu em!"
"Anh vội vàng muốn kết hôn với em, thật sự là không thể chờ nổi nữa ! Huống chi sớm hay muộn chúng ta cũng làm chuyện này mà..." Trước kia là bởi vì không có gì bảo đảm cho tình cảm này, hiện tại hắn ta đã có tất cả, cô căn bản không có lí do cự tuyệt hắn ta!
Những lời hắn ta nói thực sự rất có lý.
Nhưng cô thật sự...
Duy Đóa lâm vào trầm tư.
"Duy Đóa, không phải em luôn nghi ngờ anh đấy chứ?" Hắn ta hỏi, giọng điệu hoang mang trở nên lạnh lùng.
Cuối cùng đã chọc thủng lớp giấy này khiến Duy Đóa có chút ứng phó không kịp.
"Có phải em luôn suy nghĩ, năm đó em đối xử với anh như vậy, hiện tại trong lòng anh thực sự không có khúc mắc sao?"
Tống Phỉ Nhiên đột nhiên ép hỏi, "Có đúng hay không?"
Duy Đóa không biết bản thân nên có phản ứng gì.
Lúc này, nếu cô gật đầu, sẽ chỉ làm không khí càng thêm căng thẳng, nhưng nếu lắc đầu, cô lại không chấp nhận được sự dối trá.
Cô trầm mặc, khiến Tống Phỉ Nhiên buồn bực quay lưng.
Không khí đông cứng tầm một phút, hai phút, rồi ba phút...
Tống Phỉ Nhiên hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người, đưa di động trong tay giao cho cô.
"Tự em xem đi, sau khi xem xong em sẽ hiểu rõ mọi chuyện."
Duy Đóa nghi hoặc.
"Những tin tức được lưu trữ."
Duy Đóa ấn một chút, nhưng di động của hắn ta lại đặt mật mã.
"Mật mã là sinh nhật của em." Hắn ta nhắc nhở cô.
Những lời này khiến cho Duy Đóa cứng đờ.
"Không chỉ có di động đâu, mà cả máy tính xách tay, máy tính công ty của anh, toàn bộ mật mã đều là sinh nhật của em."
Tống Phỉ Nhiên thong thả nói, "Trong mười ba năm qua chưa từng thay đổi một lần nào."
Từ trước đến nay Duy Đóa chưa từng rung động như vậy.
Nhập sinh nhật của mình vào, quả nhiên di động của hắn ta được mở khóa.
Mở tin tức hắn ta lưu trữ.
"Chủ nhật này có rảnh, có thể đi xem phim."
"Cám ơn anh đã tặng hoa."
"Bốn giờ em tan học, chờ ở cửa nhé."
"Không, em ghét người ngồi cùng bàn."
"Không thích học thể dục."
"Hôm nay không muốn ra khỏi nhà."
"Lần này thành tích tiếng Anh cũng tạm được."
"Buổi sáng ngày mai bác lái xe xin nghỉ, anh có thể tới đón em đến trường."
...
Cái này…
Cô tìm gần 20 phút, nhìn trong di động của hắn ta có tổng cộng ba đến bốn trăm tin nhắn được lưu trữ vĩnh viễn. Mà những tin nhắn trả lời này đều là từ số điện thoại trước kia của cô.
Cô đều không có ấn tượng với đa số tin nhắn này, thậm chí nhiều lúc còn tự hỏi không biết hắn ta hỏi gì mà cô đáp lại như thế.
"Mấy năm nay anh thay đổi rất nhiều di động, nhưng chuyện đầu tiên trước khi đổi di động đó là sao chép hết những tin nhắn này vào máy tính rồi chép lại vào máy di động mới." Tống Phỉ Nhiên chăm chú nhìn cô, dùng giọng nói dịu dàng, "Bởi vì anh vô cùng sợ không tìm được dấu vết em đã từng tồn tại."
Cô...
"Cho nên, không phải là trong lòng không có khúc mắc, mà là do anh yêu em đến mức không thể kiềm chế nổi." Hắn ta thâm tình thổ lộ.
Cho dù cô là người vô cùng lạnh lùng, nhưng vào giờ khắc này, Duy Đóa cũng không thể không cảm động.
Từng ấy năm tới nay, trong lòng cô luôn luôn không có cảm giác an toàn, không ai có thể lý giải được loại cảm giác này, cho nên cô không có cách nào dễ dàng ỷ lại, tin tưởng một người đàn ông, càng không có cách đem cuộc sống của mình giao cho người khác.
Ngày đó, cuối cùng Tống Phỉ Nhiên đã hôn được cô.
Suốt từ lúc ở trong nhà hắn ta đi ra cho tới khi trên đường về, cô vô cùng trầm mặc.
Trước khi vào nhà cô không nhịn được nhìn qua ngôi nhà đối diện, nó vẫn có ánh đèn ấm áp như thường lệ.
Cô rất muốn tới gần, cuối cùng, lại chỉ đành bỏ qua.
Giữa cô và Tư Nguyên như thể vĩnh viễn có một điểm dừng.
Như vậy cũng tốt, cô nên toàn tâm với đoạn tình cảm trước mắt này, kh