pacman, rainbows, and roller s
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

kiên định, chắc chắn sẽ khôn bày ra bộ dạng dỗ dành trẻ con.

"Cháu đói bụng, nhưng chúng ta không quen biết."

"Chú là Hình Tuế Kiến." Như vậy thì tính là quen biết rồi chứ? Cô bé có muốn xem chứng minh thư nữa hay không?

"Nếu cháu đói thì hãy đi theo chú." Hắn vốn quen ăn hamburger và coke, nhưng loại đồ uống carbonate này hình như không tốt cho trẻ con, cho nên cô bé phải đi theo, hắn mới mua sữa cho cô bé uống được.

"Nếu muốn làm chuyện tốt, chú đưa hamburger trong tay chú là được rồi." Cô bé bày ra vẻ mặt bà cụ non trả lời.

Khóe mắt Hình Tuế Kiến nhíu lại.

Không biết dạng cha mẹ thế nào lại dạy dỗ đứa trẻ tràn đầy tính cảnh giác và không tín nhiệm người khác thế này? Những

đứa trẻ ở tuổi này không phải đều rất hồn nhiên mơ mộng chỉ cần một chiếc kẹo là có thể lừa đi hay sao?

Hắn quyết định không để ý tới cô bé, cho dù có yêu quý đến mấy hắn cũng sẽ không lấy mặt nóng dán vào mông lạnh.

Sau khi lạnh lùng nhìn cô bé một cái, lúc này hắn cũng không nói gì nữa, xoay người bước đi.

Bóng dáng màu đỏ kia nhất thời nôn nóng.

...

Trong Mc Donalds, Kiều Duy Lộng ăn ngấu nghiến.

Hình Tuế Kiến dựa vào lưng ghế, uống từng ngụm Coke ướp lạnh.

"Cháu còn muốn ăn Filet-O-Fish (*)!" Dạ dày của cô bé giống như không có đáy, một bàn đầy những hộp giấy lớn nhỏ trống không, vậy mà vẫn còn chưa đủ.

(*) Filet-O-Fish là sandwich cá được phát minh bởi Lou Groen vào năm 1962

Hình Tuế Kiến từ trong ví da lấy một tờ tiền màu đỏ, "Tự mình đi mua đi." Hắn đã đi tới đi lui đến ba lần, thật sự không còn nhẫn nại đi thêm một lần nữa.

Bóng dáng màu đỏ lấy giấy lau khô ngón tay, không chút khách khí lấy tiền trong tay hắn, nhảy khỏi vị trí.

Cô bé chạy vài bước, lại trở về, "Cháu kêu thêm mấy hộp nữa, chú cũng không phản đối chứ?"

Hình Tuế Kiến thản nhiên nói, "Muốn mua cái gì thì mua đi, thiếu tiền gọi chú." Đứa trẻ này thực sự vừa tinh khôn lại vừa có lòng tham không đáy.

Nhưng thực sự là vô cùng kỳ quái, rõ ràng hắn đang rất bận, nên sớm đến công ty mới đúng, nhưng lúc này đã gần đến giữa trưa, vậy mà hắn vẫn còn ở đây lãng phí thời gian.

Một lát sau, bóng dáng màu đỏ bưng một cái khay lớn trở về, các thứ trên khay chất thành một đống cao.

"Còn thừa năm mao, trả lại chú này." Cô bé nghiêm chỉnh đem tiền xu trả lại cho hắn.

Quá độc ác! Nếu không phải ở Mc Donalds không có món đồ giá năm mao, chắc chắn sẽ không còn đồng tiền xu nào hết.

Bóng dáng màu đỏ lại trở lại chỗ ngồi đối diện với hắn, bắt đầu tiếp tục ăn, nhưng tốc độ cắn rõ ràng là càng ngày càng chậm.

"Đã trốn khỏi nhà bao lâu rồi?" Hắn lên tiếng phá tan sự im lặng.

Xem bộ dáng của cô bé, dường như không phải chỉ đơn giản là đói mà thôi.

"Vừa tròn một ngày một đêm." Nuốt xong một miếng, cô bé cũng không giấu diếm.

Trách không được cô bé đói như vậy?

"Buổi tối cháu ngủ ở nơi nào?" Hắn hỏi thêm một câu.

"Hiện tại thời tiết cũng không lạnh lắm, nhà ga có rất nhiều ghế trống, tha hồ nằm ở chỗ nào cũng được." Cô bé nhanh chóng trả lời.

Cho nên cô bé đang ngủ ở ngoài đường ư?

"Trên người không có tiền cũng dám chơi đùa như vậy, thật đáng khâm phục." Hắn lạnh giọng "khoa trương" nói, "Thật sự là không biết hai chữ 'nguy hiểm' viết như thế nào!"

Khí phách có thể tạo ra cơm ăn ư? Hoàn toàn tùy hứng giống như chị gái.

"Ai nói cháu không có tiền?" Kiều Duy Lộng đặt miếng gà sang một bên, mở cặp sách ra, kéo dây kéo, từ bên trong lấy ra một quyển sổ tiết kiệm.

"Chú Lục và chị hàng năm đều mừng tuổi cho cháu, cháu đều để dành, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào!"

Hắn nhíu mày, không nghĩ tới bên trong sổ tiết kiệm lại có đến bốn chữ số.

"Giỏi lắm." Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, "Có tiền còn để cho bản thân đói thành như vậy, hay là không biết dùng máy rút tiền?"

Nhưng căn bản là…

Đã khoe xong, cô bé lấy lại sổ tiết kiệm cất đi, "Hiện tại cháu rất tốt, vẫn chưa cần phải dùng đến tiền." Ăn có thức ăn miễn phí, ngủ có chỗ miễn phí, còn chưa tới lúc “bất cứ tình huống nào".

Bị hắn đoán trúng, vốn là do keo kiệt mà thôi!

"Bên ngoài rất nguy hiểm, mau sớm về nhà đi." Hắn nhàn nhạt khuyên nhủ.

Bọn trẻ hiện tại thực sự làm cho người ta lo âu.

"Nguy hiểm thế nào? Chẳng lẽ chú là người xấu sao? !" Nghe hắn nói như vậy, Kiều Duy Lộng lại bắt đầu cảnh giác.

Hắn nhếch môi, "Tuy chú không phải là người tốt, những cũng chưa đến mức phải buôn bán trẻ em."

"Cháu lớn như thế này không có ai thèm buôn bán cháu đâu!" Tiểu Lộng không muốn nghe hắn nói chuyện giật gân.

Bộ dáng của cô bé không xinh đẹp giống như chị gái. Buôn bán cô bé có được lợi lộc gì chứ?Nuôi dưỡng còn lãng phí thức ăn nữa!

"Cháu xác định bản thân thật sự không có giá trị?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

Tiểu Lộng hừ hừ, nhíu mày gật đầu.

"Vặn gãy hai chân của cháu, đánh gãy xương đùi, lại cho cháu uống axit sunfuric, dắt cháu ra ngoài ăn xin, vẫn có thể kiếm được chút tiền đấy ." Hắn uống một ngụm Coke ướp lạnh, thản nhiên nói.

Tiểu Lộng dựng đứng cả lông tơ.

"Cháu không đi theo chú!" Cô bé cãi lại, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.

Không đi theo ư?

"Vậy cháu cho rằng hiện tại mình đang làm