
hu hu, tôi không muốn có đứa trẻ này..." Cô gái khóc rống, bộ dáng dường như đè nén đã lâu.
"Tôi hận chết cha của nó, tôi, tôi là bị, bị người ta..." Cô gái khóc khiến cô bị chấn động.
Hóa ra cô ấy cũng gặp phải chuyện không may.
"Đừng khóc nữa, khóc thì có ích gì chứ? Không bằng giữ sức để giải quyết mọi chuyện." Cô ngắt lời cô ấy.
...
Đêm đó, cô gái đau đến mức lấy mạng, cô ấy không ngừng khóc nỉ non, nước mũi, nước mắt, máu tươi, nước tiểu, thật sự vô cùng thảm hại.
Duy Đóa luôn luôn nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô ấy.
Mọi người đều nói sinh con rất đau, cho nên người phụ nữ vì những người đáng giá mới phải chịu đựng sự đau đớn này.
Mà trong phòng sinh cô và cô ấy, đều bởi vì những người không đáng giá mà phải chịu sự đau đớn này.
Sau đó, bác sĩ nói tử cung của cô thiếu sự mẫn cảm, lại sai y tá đưa cho cô một đống thuốc lớn.
Dường như cô chẳng cần suy nghĩ liền nuốt vào.
Tiếp đó.
Cuối cùng.
Cơn đau cũng ập đến.
Bụng vô cùng đau đớn.
Cảm giác đau đớn dữ dội, bắt đầu tấn công cô, dù cắn môi đến chảy máu cô cũng không kêu tiếng nào.
"Tiêm thêm hai mũi trợ sản vào động mạch cho bệnh nhân, để cho cô ấy nhanh chóng sinh sản!" Bác sĩ cho rằng cô chưa đủ đau.
...
"Bác sĩ, bệnh nhân ở giường số 2 đã sinh một bé gái."
"Bác sĩ, bệnh nhân ở giường số 1 cũng sinh một bé gái!"
Trong phòng sinh, truyền đến tiếng trẻ con khóc.
Nhưng chỉ có tiếng của một đứa trẻ.
...
Cô nằm trên giường bệnh lạnh như băng, sự đau đớn như được hút hết ra, khiến cả người cô tê liệt.
Cơ thể khó chịu không nói lên lời mà cảm giác trong lòng cũng như vậy.
Y tá thay quần áo và vệ sinh cho bé gái ở ngay sát vách.
Còn “vật phẩm” giữa hai chân cô đang di chuyển.
"Đứa trẻ" thậm chí còn không có khả năng phát ra âm thanh kháng cự khi phải đối mặt với thế giới lạnh lẽo.
Môi Duy Đóa không còn chút máu, cô run rẩy, dù sao cô vẫn còn nhỏ, chỉ dám liếc mắt, không dám cúi đầu nhìn “đứa trẻ” giữa hai chân cô.
"Đứa trẻ" không ngừng chuyển động, giống như ở trong bụng đá cô từng cái từng cái một, nhưng cơ thể mỏng manh ấy dần dần yếu ớt, dần dần không còn sức lực.
Mấy phút kia còn dài hơn so với mấy thế kỉ.
Hối hận ư? Cái đáp án luôn kiên định kia tại thời khắc này không có cách nào xác định được.
Cô cảm thấy mình nhất định sẽ phải chịu báo ứng.
Y tá cuối cùng xử lý xong bên kia, đi đến trước giường sinh của cô, hô to:
"Bác sĩ, không ổn, không ổn rồi! Bệnh nhân ở giường số 1 xuất huyết không bình thường!"
...
Một trận choáng váng đầu.
Trời tờ mờ sáng, gò má Duy Đóa ướt đẫm, cô sờ mặt mình, không ngờ cô lại khóc trong mơ.
Cánh tay trần trụi bên cạnh, lộ ra thân hình cường tráng, hắn từ từ mở to mắt.
"Chào buổi sáng." Hắn chào hỏi cô.
Sáng sớm, lọt vào trong tầm mắt hắn đầu tiên là vết sẹo xấu xí trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô.
Tiểu Béo sai rồi.
Kiều Duy Đóa quả thật từng đã từng tự sát, đó là vào ngày hôm sau xảy ra chuyện đó.
Dùng dao cứa cổ tự sát.
Ngay cả đối với bản thân mà cũng độc ác như vậy khiến hắn không có cách nào nắm bắt được cô.
"Chào buổi sáng." Mặt cô không chút biểu cảm lặng lẽ lau quệt nước mắt, lãnh đạm đáp lại.
Ánh mặt trời đầu hạ nóng rực từ từ mọc lên ở phương Đông, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Nhưng không chiếu sáng được trái tim cô.
Hắn cũng không vội vã rời giường. Bàn tay di chuyển khắp người cô, khiến cả người Duy Đóa đều cảm thấy khó chịu. Thoáng chốc, cô lườm hắn.Hắn làm như không thấy gì, bàn tay tiếp tục tiến vào trong quần áo cô, trực tiếp tiến vào phía sau lưng cô, hiện tại hắn đã “bình tĩnh”, cuối cùng đã có chút rõ ràng. Quả nhiên, hắn chuẩn xác sờ được móc áo phía sau áo lót của cô, khi hắn chuẩn bị ra tay, cô liều mạng đè bàn tay đang làm loạn của hắn, dùng sức đẩy ra, không cho phép hắn đụng vào cô. Nhưng hắn căn bản không để cho cô được như ý muốn, khuôn mặt lạnh lùng của cô dán vào sự nóng bỏng, hắn mạnh mẽ che kín môi cô.
Rất bẩn, hắn còn chưa đánh răng! Duy Đóa tìm cách tránh nụ hôn của hắn, càng cảm thấy buồn nôn nên vội vàng che miệng, ngay khi lực chú ý của cô hơi dời đi chỗ khác thì… "tách” móc áo lót của cô đã bị cởi ra .
Bàn tay của hắn lập tức tiến vào, nơi mềm mại của cô đột nhiên trở nên căng cứng, khiến cô nổi da gà, còn có kẻ thù đè trên người cô, càng làm cho cô bắt đầu chống cự. Ai biết cô vừa mới bắt đầu giãy dụa, cô nhạy cảm nhận ra, có cái gì đó đúng lúc để ở giữa hai chân cô.
Duy Đóa hít một ngụm khí lạnh, bao bọc xung quanh cô đều là hơi thở nam tính mãnh liệt của Hình Tuế Kiến, trên da lại dán sát với cơ thể nóng bỏng của hắn, hơn nữa quan trọng nhất là … hắn, lại, không, mặc, quần, áo! Phơi bày cả cơ thể trần truồng!
Trong nháy mắt cả cơ thể Duy Đóa không ngừng run rẩy, ai cũng biết buổi sáng đàn ông thật đáng sợ, hơn nữa, vừa nhìn Hình Tuế Kiến đã biết thể lực vô cùng tốt, đêm qua rõ ràng hắn lại chưa được ăn no, hiện tại, thoạt nhìn dường như rất đói bụng.
Sau khi ý thức được sự nguy hiểm này, Duy Đóa không dám động đậy một chút nào.
Hắn thích thú chạm vào cơ thể lả lướt của cô, đầu tiên là phần mềm mại, sau đó, lướt qua bụng cô, bàn ta