
lót của tôi chỉ có thể giặt bằng tay? Còn những quần áo khác có thể quăng vào máy giặt!" Hắn vừa mặc áo T-shirt vừa nói.
Cô vốn tính đem toàn bộ quần áo của hắn quăng vào máy giặt xử lý, không nghĩ tới, hắn lại thông báo trước!
“Biết rồi." Cô lãnh đạm trả lời.
"Tôi đã gửi một nghìn vạn vào sổ tiết kiệm của cô." Hắn bắt đầu mặc quần.
"Biết…" Duy Đóa ngừng câu trả lời thờ ơ, giật mình.
Hai giây sau.
"Anh có ý gì, dùng một nghìn vạn để mua cơ thể tôi ư? Có phải quá lớn hay không?!" Môi cô phun ra châm biếm vô tình.
Cô không biết suy xét, cũng không khiến hắn tức giận.
"Không phải mua cơ thể của cô, là hi vọng mua được sự kiêu ngạo của cô." Hắn lãnh đạm trả lời.
Mua sự kiêu ngạo của cô? Duy Đóa lạnh lùng cười, cô đang muốn nói hắn đừng có nằm mơ.
"Nếu tiền có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, nếu tiền có thể duy trì được sự kiêu ngạo của cô, tôi không để ý dùng thật nhiều tiền trên người cô." Thật ra, tuy hắn có rất nhiều tiền, nhưng số tiền này cũng không phải của hắn, muốn sắp xếp một nghìn vạn tiền mặt đưa cho cô cũng không phải là chuyện dễ dàng với hắn.
Đương nhiên những điều này hắn sẽ không nói cho cô, bởi vì nó liên quan đến sự tôn nghiêm của đàn ông.
Cô sửng sốt.
Tiền quả thật có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô. Đặc biệt đối với tình huống của Tiểu Lộng, cô thật cần loại cảm giác an toàn này để bảo vệ bản thân. Còn tiền quả thật có thể duy trì sự kiêu ngạo của cô, bởi vì ngay cả kinh tế cũng khó khắn, thì sự kiêu ngạo của bản thân cũng là hư vô mờ ảo mà thôi. Nhưng cô không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Có một cảm giác quái dị nảy lên trong lòng. Quái dị, vô cùng quái dị.
Cô lập tức cắt ngang suy nghĩ, tú nói với mình, tất cả những điều này đều là do hắn hãm hại, giống như chuyện của Lão Từ, hắn muốn cho cô thiếu nợ rồi còn không ngừng nhớ đến món nợ đó, có lợi thế, tiếp đó, hắn mới có thể lấy điều này để áp chế cô.
"Cảm ơn." Hắn coi tiền như rác, cô cần gì phải cự tuyệt chứ? !
Đi đến đâu hay đến đó, cô cứ coi mình như tình nhân thôi, thử điều chỉnh cũng rất khá.
Mười năm trước, cô sẽ có khí phách cự tuyêt, nhưng mười năm sau, cô đã trở nên thông minh nên sẽ không có chuyện đó.
Ai nói cô chỉ có thể "chịu đòn"? Cô đã nuốt vào phần tiền này thì đừng mong cô nhổ ra!
Lại là loại biểu tình lạnh lùng này!
Hình Tuế Kiến nhíu mày.
Vì sao muốn khiến cô cười lại khó khăn như vậy?
Đúng lúc này, di động của cô vang lên.
"Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại đã." Cô nửa cười nửa không nói.
Hắn im lặng, lạnh lùng nhìn cô.
Cô nhận điện thoại, mới nghe được vài câu, lập tức hào hứng:
"Thật sao? Tiểu Lộng thật sự có dấu hiệu tỉnh lại? !"
"Đúng vậy, cô Kiều, sáng nay lúc tôi rửa mặt cho Tiểu Lộng, phát hiện ánh mắt cô bé giật giật, hình như đang cố mở ra!" Người y tá vui vẻ nói với cô.
Vẻ mặt của cô lập tức chói sáng giống như mặt trời, vô cùng xinh đẹp. Còn hắn ở bên cạnh chăm chú nhìn cô, bởi vì nụ cười thật lòng này, vẻ mặt lạnh lùng của hắn cũng dần giãn ra.
Duy Đóa lái xe đến bệnh viện bằng chiếc xe hắn mới mua cho cô. Hình Tuế Kiến thật sự siêu bá đạo, trong từ điển của hắn quả thực không cho phép có hai từ "không được".
"Muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Lộng sao? Vậy tự lái xe đi!" Hắn không nói hai lời, quăng cho cô chìa khóa xe.
Hắn quả thật là nhân cơ hội này đục nước béo cò!
Bởi vì đã lâu không sờ vào xe, trên đường đi, có thể nói là cô bị chấn động, chỉ cần hơi nguy hiểm một chút cô lập tức dừng lại ngay, quả thật khiến cho người ta phải đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hắn ngồi bên ghế phó lái vẫn vững như núi Thái Sơn, không thèm nhíu mày một chút nào.
"Tiểu Lộng, mau tỉnh lại đi, là chị... Mẹ đây..." Trong phòng bệnh Duy Đóa nuốt hai chữ “chị gái” vào dịu dàng đổi thành hai chữ "mẹ đây".
Nghe thấy cô sửa lại tiếng gọi, hắn chỉ ngước mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, tiếp tục trầm mặc.
Nhưng giọng nói của cô thật sự khiến cho ánh mắt Tiểu Lộng giật giật!
Duy Đóa xúc động, "Cô Ngô, Tiểu Lộng nhà chúng tôi nghe thấy tôi nói! Con bé thật sự có phản ứng, có phải con bé sẽ sớm khỏe mạnh, có phải con bé sắp tỉnh rồi không? !" Tiểu Lộng không phải là ý trời trêu người, mà là hạnh phúc trong cuộc sống của cô!
Cô Ngô cũng mỉm cười, nhưng dựa vào phong phú kinh nghiệm, cô ấy cũng có chút lo lắng, "Hiện tại có thể khẳng định điều trị bằng thiết bị oxy cao áp quả thực có hiệu quả với Tiểu Lộng, nhưng..."
Nguyên lý trị bệnh bằng oxy cao áp là cho người bệnh vào 1 buồng kín, thở bằng oxy nguyên chất dưới áp lực cao, làm cho lượng oxy trong máu tăng 22 đến 30 lần. Oxy nguyên chất sẽ khuếch tán, luân chuyển và hòa tan trong máu, xúc tác thúc đẩy sự vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tổ chức, giúp các tế bào hồi phục nhanh.(baodientu.chinhphu.vn)
Bởi vì quá mức hưng phấn, nên Duy Đóa không chú ý tới chữ “nhưng” mà cô Ngô nói.
Tay Duy Đóa run rẩy sờ khuôn mặt Tiểu Lộng, Tiểu Lộng vẫn trong bộ dáng ngủ say như cũ, cô sờ xuống chút nữa, căn bệnh ăn sâu khiến cho xương sườn nổi lên.
Mới chỉ có vài ngày Tiểu Lộng đã bị bệnh tra tấn thành như vậy.
"Tiểu Lộng, con mau tỉnh lại đi!" Cô đau lòn