Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327492

Bình chọn: 9.5.00/10/749 lượt.

bất mãn chất vấn anh, vì sao chuyện quan trọng như vậy cũng thất hẹn? Anh đặt bạn gái của anh ở vị trí nào? Duy Đóa nhíu mày, cô không biết hóa ra hôm nay anh còn có chuyện quan trọng phải làm. Duy Đóa trầm mặc, loại cảm giác này, thật sự làm cho người ta không thoải mái, như thể cô vô ý phá hủy thứ gì đó.

"Mọi người xác định thế là được rồi, em lại không hiểu mấy chuyện này, mọi người thấy tốt là được rồi." Tư Nguyên vô cùng bất đắc dĩ.

Bên phía kia, đối phương lại không ngừng đay nghiến, anh phải mất mấy phút mới trấn an được đối phương.

Cơ thể Duy Đóa dần dần cứng ngắc. Bởi vì cô dường như mơ hồ nghe thấy chọn kẹo cưới, bánh trôi và nhiều thứ khác.

Chờ anh cúp máy, Duy Đóa miễn cưỡng cười hỏi, "Trong nhà anh có người muốn cưới sao?" Hai chị gái của anh đều đã lập gia đình, cô thật sự không nghĩ ra được, mua kẹo cưới và bánh trôi có công dụng gì.

Cô tự hỏi vì sao lại nghe rõ như vậy? Vì sao... cô nhất định phải nghe từ chính miệng anh nói? ...

Vì sao đến bây giờ, cô vẫn không chấp nhận sự thật?

"Làm bạn bè thì không nên giấu diếm lẫn nhau!" Cô cố gắng để làm cho giọng mình nghe thật nhẹ nhàng.

Tư Nguyên trầm mặc, cuối cùng, chua sót nói ra: "Anh... Quốc khánh anh sẽ đính hôn..." Sau khi đính hôn, chính là chuẩn bị cho hôn lễ .

Duy Đóa cố gắng chớp mắt, để cho con ngươi không cảm thấy đau đớn.

"Chúc mừng." Nụ cười của cô vẫn không thay đổi.

Làm bạn bè chỉ có thể chúc phúc.

"Vậy anh còn ở chỗ này làm gì? Chọn kẹo cưới là chuyện rất quan trọng, làm sao không xuất hiện được chứ? Cho dù là cô dâu tính tình tốt thì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái!" Cô đứng dậy, quyết đoán đuổi người.

Tư Nguyên bị đẩy ra cửa muốn nói lại thôi.

"Tư Nguyên, em tốt lắm em rất mạnh mẽ!" Duy Đóa giành trước trả lời, "Em vô cùng cám ơn anh."

Đây là lời nói từ trong lòng cô. Thật sao? Cô thật sự có thể mạnh mẽ ư? Nếu đúng vậy, vì sao anh lại thoáng nhìn thấy chút do dự trong mắt cô. Một ngày Tiểu Lộng còn chưa tỉnh lại, cô nhất định sẽ rất sợ. Anh muốn ở lại bên cạnh cô.

"Tạm biệt." Duy Đóa đóng cửa lại.

Trong cửa, ngoài cửa, đều vô cùng yên tĩnh. Khoảnh khắc đóng cửa lại kia, cô ngồi xổm xuống, trên mặt biểu cảm phức tạp thâm u, cô cúi đầu, chôn chặt vào đầu gối. Trái tim thật sự vô cùng khó chịu. Nhưng cô phải mạnh mẽ! Cô không thể để cho bất kì ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

...

Tư Nguyên ở bên ngoài cửa đứng yên thật lâu. Thật ra, anh cũng không xác định được. Trong lòng không muốn nghĩ đến đám cưới, không phải bởi vì thật sự bận rộn nhiều việc, mà là đột nhiên anh thật sự không xác định được. Anh thật sự muốn kết cục này sao? Khi nhìn thấy Hình Tuế Kiến ôm lấy cô hôn nồng nàn, trong lòng rõ ràng là ghen tị, khổ sở như vậy.Đồng thời, anh cũng cảm thấy hâm mộ. Vì sao người khác có thể dám yêu dám hận, còn anh lại không làm được? Anh cũng rất muốn không cần phải băn khoăn, thành thật đối mặt với trái tim mình.

Đính hôn đại biểu cho mọi chuyện đều kết thúc. Sau hôn nhân, anh không có khả năng bảo trì tình bạn hiện có với Duy Đóa nữa, bởi vì anh sẽ phải chịu trách nhiệm với một người khác, vì không muốn xảy ra hiểu lầm, không muốn làm cho gia đình tranh cãi, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể dần dần xa cách.

Khi có ý niệm này, anh rành mạch thấy rõ bản thân phải chống cự biết bao khi ở cạnh người phụ nữ đó, từ nay về sau để cho Duy Đóa dần dần rời khỏi cuộc sống của anh.Anh không muốn đi chọn kẹo cưới.Bởi vì, trong lòng anh cũng không có cảm giác ngọt ngào. Ý niệm càng chấp nhất càng sâu, bước đi của anh cũng trở nên vô cùng nặng nề.

...

"Công ty có chút việc, muộn một chút nữa tôi đến đón cô." Tám giờ tối, cô nhận được điện thoại của Hình Tuế Kiến.

Nhưng cô cũng không ở lại chờ hắn.

Một mình Duy Đóa đi trên phố.

"Bác sĩ, Tiểu Lộng có phải sắp tỉnh rồi không?"

"Cô Kiều, bệnh nhân vẫn đang trong thời kì hôn mê, ánh mắt cũng sẽ thường chuyển động, thậm chí có chút tự nhiên nháy mắt, còn có thể nghe thấy, nhưng đối với sự kích thích từ bên ngoài bọn họ không có cảm giác gì, nếu não bộ thần kinh của bệnh nhân có khả năng tiếp nhận được, có thể nói ánh mắt chuyển động, cắn nuốt, đều chính là biểu hiện tình huống của một loại người thực vật."

Câu trả lời của bác sĩ vô cùng tàn nhẫn, khiến cho tất cả hi vọng trong chớp mắt của cô đều tan biến, toàn thân rét lạnh. Hóa ra vẫn không có hi vọng. Thậm chí trong ngôn ngữ của bác sĩ cũng ám chỉ Tiểu Lộng của cô có khả năng sẽ trở thành người thực vật!

Cô không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng bả vai mảnh khảnh gầy yếu dường như bị ấp lực trầm trọng mà chao đảo. Đả kích liên tiếp khiến cô không khỏi hốt hoảng, vô cùng mỏi mệt.Một mình bước thật lâu trên đường, cô dừng chân tại một quán ven đường. Đêm nay, rất muốn uống một chén.Cô không uống rượu, trước kia cô lại càng không uống rượu. Một chén say thật sự có thể giải ngàn sầu sao? Đột nhiên cô rất muốn thử xem.

"Này, sao hôm nay chỉ có một mình cô?" Ông chủ nhìn thấy cô nhiệt tình tiếp đón.

Cô nhợt nhạt cười, không nói thêm gì, gọi đồ ăn, tìm bàn trống ngồi xuống.

Ông chủ cũng đã quen, như thể sớm quen với sự l


XtGem Forum catalog