Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327560

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

? Vì sao lại mang biểu tình còn khó coi hơn so với khóc kia? !

“Nếu Tiểu Lộng tốt, vậy rốt cuộc cô làm sao?" Nhìn cô lúc này hắn cảm thấy không hiểu gì cả.

Hắn không nên như vậy, nhưng tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy?

"Tôi muốn có người cứu tôi…"

Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoạt nhìn đã hồn bay phách lạc.

"Kiều Duy Đóa, cô có khỏe không?" Bộ dáng của cô thực sự giống như thất tình.

Thất tình?!

Hình Tuế Kiến chăm chú nhìn cô.

Người khiến sắc mặt cô lúc này trắng bệch là ai đây? Tống Phỉ Nhiên?

"Trước khi Tiểu Lộng khỏe lại, tôi sẽ không thả hắn ta ra!" Không chỉ không thả ra, hơn nữa hắn còn tìm người mỗi ngày “chiêu đãi” Tống Phỉ Nhiên tàn phế thì thôi.

Đừng nói với hắn cô sẽ đau lòng nhé? Hừ hừ hừ, vừa có suy đoán này, hắn lập tức quyết định ngày mai bắt đầu khiến cho mỗi ngày của Tống Phỉ Nhiên càng thêm "gian khổ" !

"Hắn là ai?" Vẻ mặt cô mờ mịt hỏi.

Tốt lắm, ba chữ này khiến tâm tình u ám của hắn khôi phục một chút.

Tuy nhiên.

"Anh là ai?" Cô tiếp tục mờ mịt hỏi.

Trước mắt cô mơ mơ hồ hồ, toàn bộ thế giới đều chuyển động, cô thậm chí không thấy rõ lắm khuôn mặt trước mắt.

Xem ra, cô thực sự say rồi.

“Cô hi vọng tôi là ai?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Cô dùng hai tay che mặt mình, nước mắt rơi tán loạn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Thích một người, mà không thể nói ra, thật sự rất đau khổ..."

Đôi lông mày rậm của hắn nhíu chặt.

"Tôi rất muốn hỏi anh ấy, vì sao không thể yêu tôi? Vì sao người kia không thể là tôi? !" Cô đã rất vất vả kìm nén.

Tư Nguyên muốn đính hôn, anh sẽ trở thành chồng của một người phụ nữ khác! Tất cả sự ấm áp của anh, từ nay về sau chỉ có thể thuộc về một người phụ nữ khác...

Cô rất muốn hỏi, rất muốn hỏi...

Nhưng ngoại trừ chúc phúc, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân càng lúc càng xa anh, cho đến một ngày nào đó cả hai sẽ rời khỏi cuộc sống của nhau. Tương lai kia thật đáng sợ. Sẽ không bao giờ còn có người hỏi han ân cần cô, dành cho cô một cái ôm khi cô gặp ác mộng...

Cô rất muốn hỏi, nhưng cô không thể hỏi, cô còn có gánh nặng như vậy, lại không có thân thể thuần khiết, thanh danh tốt đẹp, làm sao hỏi được? Cô làm có thể hỏi được chứ?

"Tôi không muốn kiêu ngạo, nhưng tôi phải kiêu ngạo!" Cô che mặt, khóc không thành tiếng.

Trong cuộc đời cô đây là lần đầu tiên thích một người, còn chưa bắt đầu, đã phải kết thúc.

"Tiểu Lộng, con mau tỉnh lại đi, ôm mẹ, mẹ khó chịu lắm rồi." Hai tay cô vẫn che khuôn mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Không có Tư Nguyên, không có Tiểu Lộng, chỉ còn lại có một mình cô, phải làm sao bây giờ? Toàn bộ thế giới quả thực là một mảnh hoang vắng vắng lặng.

Mặt Hình Tuế Kiến không biểu cảm lắng nghe cô nói.

"Cô say rồi." Hơn nữa đã say đến mơ hồ.

Hai mắt cô mờ mịt chậm rãi tập trung tiêu cự, chớp mắt, con ngươi kinh ngạc nheo lại, giống như mơ thấy ác mộng, "Hình Tuế Kiến?"

Hừ? Nhận ra hắn rồi.

"Đồ hỗn đản, là anh hủy hoại cuộc sống của tôi!" Bốp, tiếng tát vang lên khiến má hắn bắt đầu hồng.

Nếu không phải vì hắn, hôm nay cô cũng sẽ không thảm như vậy!

Mẹ nó, hắn đã từng nói, không, cho phép, đánh, hắn, cơ, mà!

Ánh mắt sắc bén chung quanh khiến cho toàn thân hắn như bốc hết hơi nước.

Bàn tay hắn khí thế đập vào bàn, ngay khi hắn muốn "giáo huấn" cô, cô lại gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Hắn hơi bực mình, tóm lấy áo cô, nâng cô rời đi dưới ánh mắt của những người xung quanh.

Về nhà, hắn trực tiếp ném cô lên giường.

"Tư Nguyên…" cô nói mê lộn xộn trên giường, "Em không muốn ở bên cạnh Hình Tuế Kiến…"

Những lời này của cô khiến hắn trở nên sa sầm.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cô đã ý thức mơ hồ, "Đã quá muộn rồi." Trò chơi đã bắt đầu, không muốn ở bên cạnh cũng phải ở!

"Em không muốn bị hắn hôn..." Loại cảm giác này thật sự rất uất ức.

Vì sao Tư Nguyên không thể đi về phía cô, nói với cô, Đóa, anh muốn ở bên cạnh em.

Chỉ cần anh lên tiếng, cô thật sự sẽ suy nghĩ chỉ nắm lấy hạnh phúc hôm nay, không trả thù nữa.

Mặt cô tràn đầy nước mắt.

Đáng tiếc, tất cả đều là hy vọng xa vời, vận khí của cô không tốt, hạnh phúc luôn cách cô rất xa.

Trong lòng Hình Tuế Kiến choáng váng.

Không muốn bị hắn hôn? Lời thật lòng này thật là dễ nghe!

"Ngoài hôn thì sao?" Mặt hắn không biểu cảm hỏi.

Ngay cả hôn cũng không muốn hắn hôn, vậy còn chuyện gì quá đáng hơn đây? !

"Không cần, tôi thà làm tình với chó, cũng không muốn làm tình với hắn!" Cô dùng sức lắc đầu, nói nhảm.

Thà làm tình với chó, cũng không muốn làm tình với hắn!

Nếu giờ khắc này, hắn còn có thể tiếp tục giữ gìn được sự bình tĩnh, không bị tức giận vì lời nói kia, thì sự kiềm chế của hắn quá tốt.

Đáng tiếc, hắn là lưu manh, chứ không phải là thánh nhân!

"Kiều Duy Đóa, vậy cô coi như bản thân bị chó cắn đi!" Trong lòng tràn đầy tức giận, cơ thể khỏe mạnh của hắn áp sát về phía cô.

Hắn vốn không phải người nhẫn nại, buổi sáng cô và anh chàng trí thức kia "liếc mắt đưa tình", đã khiến hắn thật sự không còn nhẫn nại, huống chi thêm “đả kích” buổi tối này.

Hắn phục thù bằng cách trực tiếp cởi cúc áo cô, bắt đầu hôn từ cổ cô.

"Ha ha