
trạng nguyên”.
Cơ Anh bắt đầu day lông mày đầy vẻ bất lực. Tiết Thái trừng mắt nhìn hàng: “Mụ vợ! Mụ vợ!”.
“Được rồi được rồi. Mụ vợ”. Cơ Anh lấy tay ra hiệu hắn nói tiếp.
Bấy giờ Tiết Thái mới hài lòng, ngẩng đầu lên tiếp: “Thuộc hạ cảm
thấy Vệ Ngọc Hành có vấn đề. Nhớ năm đó, hắn đỗ trạng nguyên vẻ vang
biết bao nhiêu, nhưng vì cự tuyệt một nữ nhân dám mặt dày mày dᮠđòi cưới hắn mà bị tả tướng ghi nhận trong lòng, đẩy đến cái xứ rách nát chim
chẳng buồn ỉa này…”.
Khi Cơ Anh nghe đến bốn chữ “chim chẳng buồn ỉa”, khóe mắt lại hơi
giật giật. Nhưng Tiết Thái căn bản chẳng buồn để ý đến phản ứng của
chàng, vẫn thao thao bất tuyệt: “Đại trượng phu sao có thể cam tâm thu
mình ở chốn này, suốt ngày xử lý những việc vặt vãnh như nhà đông bị ăn
trộm mất con gà, nhà tây bị thiếu con chó? Nam nhi hảo hán là phải chinh chiến sa trường giết giặc lập uy, giáp sắt giáo dài, thiên binh vạn mã, chặt đầu giặc, tắm máu thù, bảo vệ lê dân bách tính, giữ gìn xã tắc non sông…”.
Cơ Anh khẽ than: “Nếu ngươi nói gọn hơn một chút, ta sẽ cho ngươi điểm cao hơn”.
Tiết Thái bước nhanh đến cạnh chàng: “Vậy thì chính là bốn chữ: Khuất (1)tài , Đố kỵ”.
“Đố kỵ ai?”.
“Đố ky với ngài”. Tiết Thái tiến đến trước mặt chàng, hạ thấp giọng,
nhưng lại nở nụ cười có vài phần ác ý: “Cho nên, hắn đặt bẫy để hại
ngài. Chủ nhân của ta ạ ” .
“Ngươi là ai?”.
Ánh lửa trong chiếc bếp lò nhảy nhót bập bùng mờ mờ tỏ tỏ chiếu lên
mày mắt của hai người ngồi đối diện nhau. Nước trong ấm sắp bốc hơi cạn
hết, bắt đầu phun khói ra ngoài.
Khương Trầm Ngư nhìn Đỗ Quyên không chớp mắt: Ban đầu chỉ cảm thấy nữ tử này tương mạo bình thường nhưng có phong thái đẹp, bây giờ nhìn kỹ
bất chợt lại thấy có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Đôi mắt
này, cái mũi, cái miệng này dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Uổng cho nàng xưa nay luôn tự phụ về trí nhớ của bản thân chỉ can là
sách đã đọc qua, lời từng nghe qua, người từng gặp qua là tuyệt đối
không quen. Nhưng bây giờ càng nhìn vị Đỗ Quyên phu nhân này nàng càng
thấy quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
“Ngươi là ai?”. Khương Trầm Ngư nén giọng hỏi lại một lần nữa. Chuyến này nàng hành động cơ mật, dẫu cho về sau số người biết thân phận thực
sự của nàng càng ngày càng nhiều nhưng phu nhân của một thành chủ cỏn
con nơi biên ải cũng biết được, thì thật sự quá đáng ngờ. Hơn nữa, vị
thành chủ phu nhân này xem ra không chỉ biết “một chút”. May từ rất lâu
rất lâu” của nàng ta có ý gì?
Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác nổi lên trong đầu Khương Trầm Ngư, rõ ràng là một đêm mưa rào lạnh lẽo, nhưng sau lưng nàng mồ hôi chảy
ròng ròng ưới đẫm.
Biểu cảm của Đỗ Quyên so với nàng cũng không nhẹ nhõm là bao nhiêu,
khóe miệng nàng ta nở một nụ cười có ba phần ngậm ngùi ba phần chần chừ
ba phần cô độc và một phần đau thương không thể nói rõ, chậm rãi nói:
“Ta? Không phải người trong thiên hạ đều biết ta là ai sao? Một kẻ mù
tốt số đựcc gả cho võ trạng nguyên, một người vợ mù vô đức hại chồng đến nỗi uất ức bất đắc chí, một nữ nhân được rất nhiều người hâm mộ cũng bị rất nhiều người ghen ghét”. Khương Trầm Ngư hỏi thẳng: “Tại sao ngươi
biết ta?”.
“Ta không chỉ biết ngươi, mà còn biết cha mẹ ngươi, ca ca, tỉ tỉ của
ngươi…”. Đỗ Quyên lại cười, ngũ quan nàng ta bình thường, nhưng khi cười lại có phần thanh tú, mũi hơi chun lại, hai lúm đồng tiền bên khóe
miệng như ẩn như hiện. Khương Trầm Ngư “a” một tiếng đứng bật dậy, giơ
một ngón tay run rẩy chỉ vào mặt nàng ta, kêu lên thất thanh: “Ngươi,
ngươi, ngươi là…”.
Đỗ Quyên hơi ngẩng mặt lên, tiện cho nàng nhìn rõ hơn: “Ngươi nhận ra rồi, đúng không?”. Hai chân Khương Trầm Ngư mềm nhũn nàng ngồi phịch
xuống chiếc ghế, sững sờ nhìn gương mặt nàng ta, không thốt nổi nửa lời.
“Nếu như chỉ là đố kỵ, vậy như ngươi nói lá gan của Vệ Ngọc Hành quá
lớn rồi”. Im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng Cơ Anh mới mở miệng nói
vậy.
Tiết Thái nghe xong liền bĩu môi cười: “Đã đến nước này rồi, ngài còn phải tự lừa mình dối người làm gì?”.
Cây bút trong tay Cơ Anh dừng lại, mực rở giọt trên trang giấy đang
bắt đầu nhòe đi, giống như sắc đêm ngoài kia, tối tăm mà ẩm ướt. Trong
mắt chàng bỗng dấy lên bao nỗi đau thương.
Tiết Thái vừa lạnh lùng nhìn chàng vừa nói: “Chuyến đi đến Trình quốc lần này của hầu gia tiến hành bí mật, lúc sắp về lại đổi ứng cử viên
làm Trình vương, khi đó thuộc hạ đã cảm thấy có điểm không ổn. Giờ ngài
vừa bước chân lên địa bàn Bích quốc đã bị người ta dòm ngó, theo tình
hình trước mắt xem ra đối phương đã giăng bẫy đợi ngài nhảy xuống từ lâu rồi. Vậy ai là người có thể biết hôm nay chúng ta sẽ đến Hồi thành sớm
nhất? Ai là người có quyền lực để ra lệnh cho Vệ Ngọc Hành? Hiện tại, ở
Bích quốc ai có thể xuống tay với ngài, dám xuống tay với ngài?”.
Cơ Anh nhíu mày, nói: “Đừng nói nữa”.
Tiết Thái vẫn không ngừng, nói càng lúc càng nhanh: “Săn được thỏ rồi thì giết thịt chó săn. Gia tộc lớn mạnh ở Bích quốc không chỉ là một
mình Tiết gia…”.
“Ta nói, đủ rồi!”. Cơ Anh quát lên một tiếng rồi nhận ra mình đã thất thố, sững sờ