
ười híp mắt
nói: “Phu nhân không phải sợ hãi thế. Không phải là thuốc độc”.
Nhưng… nhưng ta… Trời ơi!”. Đỗ Quyên thét lên một tiếng, lăn từ trên
giường xuống, cả thân hình bắt đầu không ngừng co quắp, thảm thiết kêu
gào: “Là thứ gì? Đây là thứ gì?”.
“Đây chẳng qua chỉ là một chút hình phạt ban cho ngươi mà thôi”. Người nói câu này không phải là dì Mai.
Khương Trầm Ngư vẫn luôn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát bấy giờ
quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói, thì thấy Vệ Ngọc Hành bên
ngoài cửa.
Gió tối hiu hiu thổi, ánh sáng và bóng tối loang lổ, hắn đứng ở cửa ra vào, áo bay phấp phới, mơ hồ như tiên khách trên trời.
Lúc này, hắn lại xuất hiện bằng cách đó, thực sự kỳ dị đến cực điểm.
Nhưng Khương Trầm Ngư giờ đã không còn kinh ngạc, hay nói cách khác,
thiên hạ này đã chẳng còn điều gì có thể khiến nàng ngạc nhiên được nữa. Nàng cứ thờ ơ nhìn như thế, nhìn Vệ Ngọc Hành anh tuấn hào sảng văn nhã với nụ cười nhạt trên môi, cũng nhìn Đỗ Quyên không ngừng rên rỉ đau
đớn vạn phần nằm trên mặt đất.
Đỗ Quyên đùng tay chống đất nhỏm nửa thân trên dậy, mặt ngoảnh về
hướng của Vệ Ngọc Hành, nói với vẻ đầy kinh sợ: “Ngọc Hành? Chàng về
rồi? Là, là, là chàng sai dì Mai ép ta uống bát thuốc đó? Tại sao? Tại
sao? Xảy ra chuyện gì? Tại sao phải trừng phạt ta?”.
Vệ Ngọc Hành im lặng nhìn nàng ta một lúc, không nói một lời, chỉ rút một thứ từ trong người ra, quẳng xuống trước mặt Đỗ Quyên.
Mảnh vải màu trắng muốt lượn trong không trung, rồi lại từ từ rơi xuống, không một tiếng động.
Nhưng mũi Khương Trầm Ngư đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc – Phật thủ cam.
Đỗ Quyên đưa tay sờ sờ lên mảnh vải, rồi rụt lại một cách đầy kinh
sợ, ngừng một lúc, lại run run giơ tay nắm chặt vật đó mở ra. Đó là một
chiếc trường bào, phía sau lưng bị rách một lỗ lớn, còn điểm những vệt
máu tươi.
Trong phút chốc mắt Khương Trầm Ngư ướt nhòa.
Còn Đỗ Quyên đã thét lên: “Đây là y phục của Kỳ Úc hầu! Ngài thế nào rồi?
Ngài thế nào rồi? Không phải ta bảo chàng hộ tống ngài đi khỏi đây
sao? Tại sao áo của ngài lại ở đây, hơn nữa còn có mùi máu? Không! Không chỉ thế, trong máu còn có mùi của độc quỳ, đã có chuyện gì”.
“Rất đơn giản”. Vệ Ngọc Hành chậm rãi nói bằng một giọng điệu lạnh
lùng tàn khốc: “Ta giết hắn rồi. Còn đây là chiến lợi phầm của ta”.
“Không thể nào!” Câu nói này đồng thời thốt ra từ miệng hai người.
Một là Đỗ Quyên. Một là Khương Trầm Ngư.
Vệ Ngọc Hành bật cười nham hiểm, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng
ngửa cổ cười một tràng dài, nói với một giọng điệu gần như điên cuồng:
“Năm năm! Năm năm… ta đợi ngày hôm nay, đã đợi suốt năm năm rồi! Ha ha
ha! Cơ thị, ta đợi chúng sụp đổ, đợi đã năm năm rồi!”.
Khương Trầm Ngư rốt cuộc vẫn không kìm được lên tiếng: “Tại sao?”.
“Tại sao à?”. Vệ Ngọc Hành quay đầu qua, nhìn nâng với vẻ mặt rất kỳ quái: “Đương nhiên là vì…”.
Một canh giờ trước…
Ngọn lửa lớn hừng hực bị tấm vách ngăn của đường hầm cản lại bên trên.
Đường hầm chật hẹp vì ngọn lửa mà trở nên nóng bức, Cơ Anh đi theo Vệ Ngọc Hành một lúc bỗng ngừng bước, dường như có điều gì đang phải suy
nghĩ.
Vệ Ngọc Hành quay đầu lại: “Sao vậy?”.
Ánh mắt Cơ Anh sững sờ, cuối cùng cười cười nói: “Không có gì, đi tiếp thôi”.
Vệ Ngọc Hành “hừ” một tiếng, đi đến cuối đường hầm lúc sắp mở cửa, Cơ Anh bỗng nói: “Đợi đã…”. Vẫn chưa kịp nói hết câu, một làn khói trắng
từ bên ngoài cửa xộc vào, Vệ Ngọc Hành đứng phía trước thì không sao,
nhưng Cơ Anh ngay lập tức lại giống như bị người ta thít chặt cổ, cả
gương mặt trắng bệch ra, co rúm ngã xuống.
Vệ Ngọc Hành lạnh lùng nhìn chàng.
Cơ Anh ngã trên mặt đất, trên trán rịn những hạt mồ hôi to bằng hạt
đậu, trong nháy mắt, toàn thân ướt đẫm. Chàng mở to mắt, lồng ngực phồng lên xẹp xuống dữ dội, xem ra việc hít thở cực kỳ khó nhọc.
Vệ Ngọc Hành nói: “Mùi của loại khói này thế nào? Đối với người
thường nó vô hại, nhưng với người có bệnh tim, lại là loại chí độc”.
Một tay Cơ Anh ôm chặt lấy lồng ngực, một tay duỗi ra phía trước, năm ngón tay xòe ra hết cỡ dường như muốn tóm thứ gì. Những dẫu là lúc khốn đốn như thế này, chàng vẫn không rên rỉ kêu thét như những người bình
thường, thậm chí có thể nói chẳng thốt ra một tiếng nào.
Trong mắt Vệ Ngọc Hành ánh lên vẻ thương xót, nhưng khoảnh khắc sau
lại chuyển thành căm hận: “Đến lúc này rồi ngươi còn phải kiên cường
sao? Chà chà, Cơ Anh à Cơ Anh, ngươi quả nhiên không hổ là kẻ nhẫn nhịn
nhất mà ta từng biết, không, ngươi không phải là người ngươi căn bản là
con rùa rụt đầu.
Gặp chuyện thì rụt cổ lại, không dám phản kháng một tiếng, đấy chính
là ngươi!”. Đột nhiên, hắn bước lên trước vài bước, tóm lấy vạt áo Cơ
Anh kéo chàng thật mạnh, nghiến răng nói từng chữ một: “Trả, Cơ, Hốt,
lại, cho, ta!”.
Trả Cơ Hốt 1ại cho ta…
Trả Cơ Hốt lại cho ta.. .
Sáu chữ quẩn quanh hồi lâu trong đường hầm nhỏ hẹp.
Làn khói trắng dan dần tản mát đi hết.
Khuôn mặt của Cơ Anh càng lúc càng trắng xanh, đôi đồng tử bắt đầu mờ đục, lúc này dẫu muốn nói gì cũng không thể nói ra được.
“Trả cho ta… trả cho ta… ngươi mang tr