
.
Cơ Anh phá lên cười ha ha, vừa cười được hai tiếng thì chuyển thành
ho sặc sụa, bây giờ, không chỉ cổ mà trong miệng cũng ộc máu.
“Nói, ngươi cất hai thứ ấy ở chỗ nào? Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ để ngươi bớt đau đớn”.
Cơ Anh nhìn Vệ Ngọc Hành chằm chằm, cuối cùng mở miệng nói: “Nhục hình vô dụng đối với ta”.
“Ngươi!”. Vệ Ngọc Hành nổi giận, thu đao lùi về phía sau vài bước, đánh mắt ra hlệu cho bọn tay sai.
Hai tên tay sai bước lên phía trước, một tên cầm một cơ quan có hình
ống trụ tròn trong tay, một tên khác cầm một chiếc túi vải, chụp túi vải lên đầu Cơ Anh rồi khởi động cơ quan, một làn khói trắng chui trọn vào
trong chiếc túi vải. Cơ thể của Cơ Anh lập tức co rúm một cách dữ dội.
Vệ Ngọc Hành chậm rãi nói: “Mùi của loại khói này rất khó chịu phải
không? Bây giờ có phải ngươi cảm thấy có trăm ngàn lưỡi đao đang khoét
vào tim ngươi đúng không? Lại giống như vài trăm con thỏ đang nhảy thình thịch trên đó?
Mỗi lần hít vào là một lần giày vò với ngươi, nhưng không hít thở thì ngươi sẽ chết… Cơ Anh, thứ này được chuẩn bị cho riêng ngươi, ngươi hãy trải nghiệm cho kỹ đi”.
Một ống khói trắng phun xong, tên tay sai gỡ chiếc túi vải ra, để đầu của Cơ Anh lộ ra, chỉ thấy trong mắt chàng toàn tơ máu, trên gương mặt
chỗ trắng chỗ đỏ, các cơ thịt đau đớn rúm ró lại, bộ đạng rất đáng sợ.
“Thế nào? Vẫn không chịu khai à? Không sao, ta đã chuẩn bị tổng cộng
hai mươi tám ống khói, hai ống vừa mới dùng ban nãy mùi còn nhẹ, những
ống phía sau càng dùng càng nồng, ngươi có thể thưởng thức từng ống từng ống một, cho đến khi ngươi chịu xin dừng lại”.
Cơ Anh thở hổn hển rất lâu, cuối cùng mở miệng, nhưng chỉ nói một chữ: “Phì”.
Khóe mắt Vệ Ngọc Hành giật giật, giậm chân nói: “Người đâu! Dùng hình tiếp cho ta! Phun thật đặc vào!”.
Hai, ba tên tay sai thay nhau luân phiên tra tấn.
Phun đến ống thứ sáu thì Cơ Anh ngất xỉu.
Vệ Ngọc Hành lạnh lùng ra lệnh: “Dội nước vào hắn”.
Một tên tay sai bưng một chậu nước tới, hai tên bên cạnh Cơ Anh đều
đứng tránh ra nhường đường, để tiện cho tên kia hắt nước. Nhưng trong
khoảnh khắc chúng tách ra, tên tay sai đột nhiên trở tay hắt cả chậu
nước lên người chúng; nhân lúc hai người né tránh liền phóng hai lưỡi
dao găm về phía chúng, chuẩn xác, nhanh như cắt, dứt khoát, hai tên tay
sai đến kêu cũng không kịp kêu liền đổ gục xuống.
Vệ Ngọc Hành giật mình kinh sợ, một bóng đen như con rắn nhảy lên đầu hắn, hắn đành phi thân lùi về phía sau, chính trong tích tắc hắn kinh
sợ thối lui, chỉ nghe thấy ting ting ting… năm tiếng liên tiếp, tất cả
những người bên cạnh đều ngã xuống.
Đây là loại võ công đáng sợ đến nhường nào?
Vệ Ngọc Hành nheo mắt lại, tư thế vốn dĩ chuẩn bị nhảy lên cũng ngừng lại, cảnh giác nhìn tên tay sai kia, người đó lại chẳng thêm liếc hắn
lấy một cái, thu roi lại rồi ôm lấy Cơ Anh, nhanh chóng điểm mấy huyệt
đạo trên người chàng, trầm giọng nói: “Xin lỗi, thuộc hạ đã đến muộn.
Công tử”.
Cơ Anh vốn đã ngất xỉu nay mới từ từ mở mắt, nhìn người đó, khóe môi
nhếch lên, dường như đang cười, nhưng lại càng yếu ớt hơn: “Ngươi quả
nhiên chưa bao giờ làm ta thất vọng, Chu Long”.
Người đó chính là thị vệ theo sát bên chàng – Chu Long.
Vệ Ngọc Hành chầm chậm lùi lại hai bước, ánh mắt đảo nhanh quanh bốn phía một vòng: “Tại sao ngươi có thể tìm được nơi này”.
Chu Long đáp: “Đánh dấu”.
“Không thể! Dọc đường ta đều chú ý quan sát, Cơ Anh không thể có bất cứ cơ hội nào đánh dấu cho ngươi!”.
Tựa như để hắn tuyệt vọng, hoặc là để tấn công hắn thêm một bước nữa, Chu Long tiếp tục trả lời: “Dấu ấn của công tử, không phải là ký hiệu,
mà là mùi”.
“Cái gì?”. Sau cơn kinh ngạc, Vệ Ngọc Hành bỗng hiểu ra: Trên người
Cơ Anh thoang thoảng mùi Phật thủ cam, người bình thường ngửi chỉ cảm
thấy vị công từ này bản tính phong lưu ưa sạch sẽ, nào ngờ kỳ thực lại
có đụng ý khác. Hơn nữa, cho dù chú ý đến mùi hương này, nhưng vì nó rất nhạt rất nhẹ đi qua là tan, sao có thể trở thành manh mối cho người ta
phân biệt?
Vị Chu Long này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Không những võ công cao cường đến mức đáng sợ, đến khứu giác cũng vượt xa giới hạn của con
người.
Vệ Ngọc Hành lại lùi về phía sau thêm một bước, hai tay dần dần nắm
chặt, so với đối thủ trước mặt, nếu bây giờ hắn ra tay thì chỉ có vài
phần thắng.
Cơ Anh nhìn thấu tâm tư của hắn, bỗng nói: “Ngươi không phải là đối thủ của Chu Long”.
“Vì sao?”.
“Vì là ta nói”. Cơ Anh nằm trong lòng Chu Long, tuy yếu đến độ dường
như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ kiên định:
“Ta – Cơ Anh nói – ngươi không phải là đối thủ của hắn”.
Hai chữ “Cơ Anh” thốt ra, cả thế giới bỗng nhiên chìm xuống, không khí cũng vì hai chữ này mà trở nên đặc quánh đến dị thường.
Người trước mặt mang danh Bạch Trạch, sinh ra trong gia đình quý tộc của cường quốc.
Đến đệ nhất trí giả đời nay là Ngôn Duệ cũng nhận xét là tuyệt thế
tài tuấn, “Qua mười năm nữa, người thiên hạ chỉ biết đến Kỳ Úc hầu mà
không biết lão phu”.
Là nhân vật tối thượng trở tay làm mây lật tay làm mưa, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đ