
thể vùng ra.
Thế nhưng, bị bàn tay yếu ớt vô lực như thế kéo lại, Tiết Thái cứng đờ người ngay lập tức và chẳng thể nhúc nhích nổi bước chân.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Cơ Anh sắc mặt vàng vọt không chút sinh
khí, nhưng vẫn mỉm cười với hắn, một nỗi bi ai bất lực trào lên, hắn chỉ có thể lý nhí nói một câu: “Ngài ấy…”.
Cơ Anh dùng một cánh tay còn lại nhẹ nhàng rẽ vạt áo của mình ra,
Tiết Thái hít vào một hơi lạnh, chỉ nhìn thấy vị trí gần tim của chàng,
một đầu mũi tên lộ ra, mặt cắt bằng thép tinh khiết mài bóng ánh ra tia
hàn quang, chiếu lên mắt người thật đau đớn. Còn lồng ngực của Cơ Anh
cũng đã biến thành màu đen giống như cánh tay của chàng.
Mũi tên đó không chỉ xuyên qua cơ thể chàng, mà đầu mũi tên còn có
độc, độc tố đã hoàn toàn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, thần tiên khó
cứu, bây giờ tuy chàng vẫn còn sống nhưng cũng chẳng qua là kéo dài chút hơi tàn mà thôi.
Vừa nghĩ đến người trước mặt có thể chết bất cứ lúc nào, cả người Tiết Thái liền run lên bần bật.
Nhìn thấy bộ đạng này của hắn liền Cơ Anh lại cười cười: “Ta còn
tưởng mình còn năm năm nữa, cho nên có nhiều thứ còn chưa dạy cho ngươi, có nhiều việc còn chưa làm được. Xin lỗi”.
“Ta không cần ngài dạy!”. Tiết Thái oán hận cụp mắt xuống, giọng nói
gần như nức nở: “Ngài có gi ghê gớm chứ, cái gi ngài làm được ta đều
biết cả, cái gì ngài không biết ta cũng biết! Qua mấy năm nữa, chắc chắn ta còn giỏi hơn ngài! Ngài… ngài… ngài dựa vào cái gì mà chết vào lúc
này? Dựa vào cái gì mà không cho ta cơ hội vượt qua ngài, đồ giảo hoạt!
Ngài quá giảo hoạt!”.
Cơ Anh chầm chậm giơ tay lên, sờ sờ mái đầu của hắn: “Ngươi nghe đây, Tiểu Thái, ta không còn nhiều thời gian nữa, độc dược trên mũi tên cực
kỳ đáng sợ, nếu không phải nhiều năm qua hàng tháng ta đều uống các loại thuốc nên có chút sức đề kháng, thì đã chết từ lâu rồi. Sở dĩ ta chống
chọi được đến bây giờ là để gặp ngươi một lần nữa. Điều ta nói sau đây
vô cùng quan trọng, ngươi phải chú tâm lắng nghe”.
Tiết Thái ngước mắt lên nhìn.
“Ngươi có hai con đường. Con đường thứ nhất, đến Yên quốc đầu quân
cho Chương Hoa, Yên vương là đấng quân vương nhân hậu, biết dùng người
tài, tất sẽ đối tốt với ngươi”. Cơ Anh ngừng lại một lát, thấy Tiết Thái trợn trừng đôi mắt to đen láy, không tỏ thái độ gì, bấy giờ mới nói
tiếp: “Con đường thứ hai, nộp thủ cấp của ta cho Chiêu Doãn”.
Tiết Thái cắn chặt môi, vẫn không nói gì, nhưng trong mắt dâng lên một màn sương mù.
“Hai con đường đều khiến ngươi một bước lên trời, dưới một người mà
trên vạn người, chỉ có điều một con đường đơn giản hơn, còn một con
đường lại vô cùng gian nan”.
Tiết Thái thấp giọng đáp: “Dựa vào đâu mà ngài cho rằng mục đích của ta là dưới một người mà trên vạn người?”.
Cơ Anh nhìn hắn dịu dàng, chậm rãi nói: “Bởi vì… ta hiểu ngươi, giống như ngươi hiểu ta vậy. Chúng ta là những người giống nhau. Ta, ngươi và cả Trầm Ngư đều là những người giống nhau”.
Trên gương mặt Tiết Thái hiện lên vẻ suy sụp, hai đầu gối mềm nhũn, đột ngột ngã quỵ xuống mặt đất.
Cơ Anh đưa mắt nhìn về phía xa, khẽ than rằng: “Chúng ta đều trưởng
thành trong gia tộc, rồi lại bị gia tộc trói buộc, cả đời không được tự
do. Đứng trước gia tộc, không có cái tôi, không có thiện ác, không có
đúng sai. Năm mười bốn tuổi ta lên nắm quyền, cũng bắt đầu từ đó đã nhìn thấy hết sự xấu xa dưới lớp áo hoa lệ, muôn hình vạn trạng. Đường thúc
của ta tham ô, biều cữu của ta ăn hối lộ, con cháu Cơ thị ngang ngược
hoành hành đầu đường phố chợ, làm theo ý riêng mà rối loạn kỷ cương,
không một người nào là trong sạch. Thế nhưng dầu cho như thế, cũng phải
tiếp tục chống đỡ cho gia tộc, bởi vì, cha mẹ huynh đệ, cốt nhục tình
thâm, lẽ nào có thể nhẫn tâm nhìn họ lâm vào đường cùng mạt lộ? Vì thế,
tuy biết khối u ác tính này càng ngày càng lớn, càng ngày càng nguy hại, nhưng không thể vung tay cắt bỏ. Ta vốn tưởng rằng khi thời cơ chín
muồi, có thể chỉnh đốn kỹ lưỡng một phen, nhưng ông trời 1ại không cho
ta thời gian…”. Nói đến đây chàng đưa mắt nhìn Tiết Thái, nói với một vẻ không biết là đau thương hay là lạnh nhạt: “Coi như là Cơ gia đến hồi
nhận báo ứng mà thôi. Một khi ta chết đi, khối u Cơ thị này cuối cùng
cũng có thể cắt bỏ”.
Tiết Thái chẳng thể nói được lời nào, chỉ nắm chặt lấy tay Cơ Anh, run rẩy như một con thú nhỏ.
Cơ Anh dịu dàng xoa đầu hắn: “Tuy đã biết cái lẽ thịnh suy là như
thế, nhưng thực sự người trong cuộc không có lựa chọn nào khác, phải
không? Cho nên, Tiểu Thái nếu như ngươi lựa chọn con đường thứ hai, thì
hãy làm một việc vì ta”.
Tiết Thái nhìn Cơ Anh không chớp mắt, đôi mắt trong veo phản chiếu
bóng hình chàng như muốn khảm sâu dáng vẻ của người này vào trong tâm
trí, mãi không biến mất, mãi không phai mờ.
Thực ra với thực lực của mình, Khương Trọng đã có thể: xoay chuyển
thời cuộc từ lâu nhưng lão chần chừ không ra tay, một mặt cố nhiên là vì đợi Khương Trầm Ngư trưởng thành, một mặt là vì trong triều ngoài dã
lưu truyền tin đồn – Cơ gia có một quyển Tứ quốc phổ”.
Tiết Thái mím môi, rồi mở miệng nói. Thuộc hạ b