XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328783

Bình chọn: 9.5.00/10/878 lượt.

iếng gió thổi vi vu trong rừng cây, tựa như đang khóc than cùng với

thiếu niên ấm ức này.

Bảy tuổi.

Thậm chí đứa trẻ này còn không thể gọi là thiếu niên.

Thế nhưng, nó đã kinh qua những chuyện mà cả đời một người bình

thường cũng không thể nào trải qua, có được thành tựu rực rỡ hơn cả

thành tựu của vạn người.

Ba tuổi biết làm văn, bốn tuổi biết làm thơ, năm tuổi giương cung bắn hổ trước nhà vua, sáu tuổi đi sứ Yên quốc danh chấn bốn nước, bảy tuổi

cả nhà diệt môn, bị biến làm nô lệ.

Mà nay lại bi gửi gắm hy vọng của toàn thiên hạ.

Người lớn có thể còn không gánh vác được, huống hồ chỉ là một đứa trẻ non nớt?

Chỉ là, ngoài hắn ra, không còn ai khác.

Cuộc đời tàn khốc thế. Bi ai như thế.

Cơ Anh nhìn Tiết Thái mặt mày đẫm lệ, thứ tình cảm phức tạp trong đáy mắt cuối cùng đã bị sự thương xót bao trùm, chàng thở dài một tiếng

thật khẽ, cố gắng giơ cánh tay ra, ôm Tiết Thái vào lòng.

Tiết Thái ôm chặt chàng; khóc càng dữ hơn.

Cơ Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, động tác cực kỳ dịu đàng.

Chu Long ở bên cạnh, mắt cũng- đã đỏ hoe, len lén lau nước mắt.

Một khoảng thởi gian cứ thế trôi qua, thực sự rất ngắn, nhưng đối với ba người mà nói, lại dài như một đời vậy.

Cuối cùng Tiết Thái cũng lấy tay áo cố gắng ngăn dòng lệ.

Cơ Anh hỏi: “Khóc xong rồi à?”.

Tiết Thái “ừm” một hếng, lạnh mặt nói: “Ngài còn trăn trối gì thì mau nói hết ra đi. Tránh để ta khóc quá lâu, ngài chưa kịp nói xong thì đã

chết, đến lúc đó lại biến thành ma quấy nhiễu ta!”.

Cơ Anh bật cười thành tiếng, lại dịu dàng xoa đầu Tiết Thái: “Hết rồi”.

“Hết rồi?”. Tiết Thái trừng mắt nhìn chàng: “Ngài không còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?”.

Tâm nguyện chưa hoàn thành?”. Cơ Anh nhìn bầu trời phía xa xa, hững

hờ nói: “Tâm nguyện chưa hoàn thành thì có quá nhiều cũng coi như đã

hoàn thành hết rồi đi”.

“Vậy những vướng bận không từ bỏ được thì sao?”.

Cơ Anh hơi cau mày lại, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên tịch liêu,

im lặng giây lát rồi mới nói: “Chu Long, gọi bọn họ đến đây đi”.

“Vâng”. Chu Long đáp lời rồi đi.

Tiết Thái sửng sốt – Sao? Nơi này vẫn còn người khác.

Không lâu sau, ba người đàn ông trung niên trạc tứ tuần xuất hiện

cùng với Chu Long, khi tiến lại gần đều nhất loạt quỳ bái: “Chủ nhân”.

Cơ Anh “ừm” một tiếng.

Một người trong đó nói: “Bọn Lão Thất cũng đang trên đường sẽ mau đến thôi”.

“Không có gì…”. Cơ Anh kéo tay Tiết Thái, đầy hắn ra trước mặt mọi

người: “Tìm các ngươi qua đây là để tuyên bố một việc, ba người các

ngươi cũng sẽ truyền lệnh xuống cho những người không đến được. Từ hôm

nay trở đi, Tiết Thái chính là người thừa kế của Bạch Trạch”.

Ba người đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi lại nhìn Tiết Thái, xong lần nữa quỳ xuống: “Bái kiến tân chủ”.

Tiết Thái cắn chặt môi, bước chân hơi dịch chuyển giống như muốn lùi

về phía sau, nhưng cuối cùng vẫn bước lên phía trước, một đứa trẻ với

thân hình bé nhỏ như thế đứng trước mặt những người lớn hơn hắn rất

nhiều, cất tiếng: “Đứng… đứng dậy đi”.

“Đa tạ tân chủ”. Ba người đứng dậy.

Vẻ vui mừng lộ rõ trong đáy mắt của Cơ Anh, chàng quay đầu sang dặn dò Chu Long: “Hãy đưa ta qua đỉnh núi bên kia”.

“Vâng”. Chu Long lập tức ôm lấy chàng đi về phía đỉnh núi.

Rừng cây lần lượt rơi lại phía sau, khi đứng trên đỉnh một vách núi,

cả Hồi thành đều thu trọn trong tầm mắt, mà nơi xa hơn, cây cối um tùm

tươi tốt, cùng với ánh sáng càng lúc càng rõ, màu sắc cũng càng lúc càng tươi tắn hơn, lộ rõ vẻ đẹp tráng lệ mà chỉ thiên nhiên mới có.

Từ trong lòng Chu Long, Cơ Anh ngẩng đầu lên, si ngốc ngắm phong cảnh phía xa.

Sau lưng, một người đàn ông trung niên trong đám người nghẹn ngào

nói: “Chủ nhân, nếu bây giờ đi xe thật nhanh tới Nghi quốc, có lẽ vẫn

còn kịp…”.

Cơ Anh lắc đầu.

Một người khác nói: “Chủ nhân, còn núi xanh sợ gì thiếu củi đốt! Tuy

mọi ngả đường từ đế đô đến nơi này đều đã bị phong tỏa, chúng ta không

thể về được, nhưng đi Yên quốc thì vẫn được mà…”.

Người thứ ba nói nhanh: “Đúng thế! Chủ nhân, còn núi xanh sợ gì thiếu củi đốt! Trên thế gian không có thuốc độc nào là không thể giải! Chúng

thuộc hạ đi đón Giang thần y, rồi lại đi tìm Ông Lão, hai người ấy hiệp

sức chắc chắn sẽ giải được chất độc của chủ nhân”.

“Chủ nhân Không thể từ bỏ!”.

“Chủ nhân! Cầu xin người! Trước hết chúng ta rời khỏi Bích quốc! Thế

lực của Khương Trọng có lớn hơn nữa, quyền uy của hoàng thượng có mạnh

hơn nữa, chỉ cần ra khỏi Bích quốc thì không gì là không…”.

“Chủ nhân…”.

Dường như Cơ Anh đều không nghe thấy những lời cầu xin đó chàng vãn hỏi Chu Long: “Bên kia có phải là hướng về đế đô không?”.

“Vâng”.

“Độc tính phát tác quá nhanh, tầm nhìn của ta càng lúc càng nhòa… “.

Cơ Anh nheo mắt: “Nhưng, la có thể tưởng tượng được dáng vẻ của nó… Đế

đô là nơi đẹp nhất Bích quốc, bốn mùa trong năm khí hậu ôn hòa, cứ độ

xuân về rừng hoa Hồng viên lại nở rộ, đẹp không tả xiết… đẹp không tả

xiết…”.

Tiết Thái nhớ đến một chuyện, vội vàng móc chiếc bản chỉ trong người ra, đưa cho chàng.

Cơ Anh run run cầm lấy chiếc bản chỉ, nụ cười trên gương mặt biến

mất, ngàn vạn c