Insane
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328714

Bình chọn: 10.00/10/871 lượt.

i, lạnh lùng quát: “Nô tài to gan, ngươi dám xử lý di thể của Cơ khanh như thế này sao?”.

Tiết Thái dập đầu, cao giọng tấu: “Hồi bẩm hoàng thượng trên mũi tên

bắn trúng chủ nhân có chất kịch độc, ngoài phần đầu ra các bộ phận khác

đều bị nát rữa rồi”.

Chiêu Doãn há miệng, trong mắt thoáng vẻ đau lòng, đang định nói điều gì thì một tràng cười vang lên tận tầng mây. Mọi người kinh ngạc quay

đầu, hóa ra là Hy Hòa phu nhân đang cười.

“Phu nhân”. Một cung nhân dè dặt thăm dò.

Hy Hòa ngồi trên đất, ngửa đầu cười như điên như dại, mọi người không biết nàng ta cười gì, nên vừa nghi hoặc vừa sợ hãi.

Có một cung nữ bước lên phía trước, định dìu nàng ta đứng dậy, nhưng

bị nàng ta cắn mạnh vào cánh tay, cung nữ kêu lên thảm thiết vừa bò vừa

lăn tránh ra.

Hy Hòa cười tiếp: “Ha ha ha ha…”.

Có người thì thào: “Phu nhân… hình như phu nhân có gì đó là lạ, đi

tìm thái y đến khám xem sao?”. Thấy Chiêu Doãn vẫn lạnh lùng đứng bên

quát không tỏ thái độ gì, thì ai dám tự ý hành động, mọi người đành đứng phỗng ra đó.

Hy Hòa vừa cười vừa loạng choạng đứng dậy, chạy về Bảo Hoa cung.

Mọi người chỉ có cách chạy vào trong điện theo nàng ta.

Những kẻ nhảy múa trước đó vì không biết xảy ra chuyện gì mà lại chưa được cho phép rời đi, nên đành đứng chụm đầu chuyện trò ở giữa vũ trì,

nhìn thấy Hy Hòa phu nhân quay về, vừa định thở phào thì thấy nàng ta

xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến trước mặt thiếu niên áo đỏ. Thiếu niên áo đỏ

vừa mừng vừa ngạc nhiên, nụ cười vừa nở trên môi, thì ngay lúc đó liền

bị Hy Hòa đẩy mạnh vào tường.

“Phu, phu… nhân?”.

Hai tay Hy Hòa bắt đầu thô bạo cởi quần áo của y.

Đám cung nhân ở bên thất sắc kinh hoảng, vội vàng xông lên ngăn lại:

“Không nhân, không được! Phu nhân, dừng tay đi phu nhân định làm gì

thế?”.

Hy Hòa đều không để vào tai, giật mạnh chiếc áo đỏ của thiếu niên nọ, dán mắt nhìn vào đó một lúc lâu, còn thiếu niên bị lột lớp áo ngoài

cũng đứng ngây ra đó, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Y nở nụ cười ngọt ngào, ngại ngùng”Phu nhân… phu nhân sao thế?”.

Hy Hòa lắc đầu một cái rồi lại bỏ chạy.

Các cung nhân đành tiếp tục chạy theo nàng ta.

Hy Hòa chạy ra khỏi cung điện, chạy đến trước chiếc hòm nọ, mở chiếc

áo bào trong tay ra, vừa quàng lên chiếc thủ cấp vừa nói: “Không lạnh,

không lạnh, Tiểu Hồng, không lạnh. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng…”. Hai từ bình

dị nhất trên thế gian phát ra từ miệng nàng lại dịu dàng lưu luyến vô

cùng.

Tiết Thái choáng váng, nhớ lại hôm đó khi ở trên thuyền Cơ Anh từng

nói với hắn: “Đối với ngươi luôn có một người không giống những người

khác, vì thế, cũng sẽ dùng một cái tên khác để gọi ngươi… Tiểu Hồng,

chính là cái tên đặc biệt đó của ta”.

Tiểu Hồng…

Dù biết Cơ Anh có một tình nhân khắc cốt ghi tâm nhưng có duyên mà không có phận;

Dù biết người tình đó gọi Cơ Anh là Tiểu Hồng;

Mà sao lúc này khi tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy người tình đó của Cơ Anh, Tiết Thái lại cảm thấy bị sốc nặng như thế này, tay hắn rụt vào trong tay áo, chạm phải chiếc bản chỉ mà Cơ Anh đưa cho lúc lâm

chung, hắn cảm thấy chiếc bản chỉ như đang thiêu đốt bàn tay mình, trong khoảnh khắc, toàn thân hắn nóng bừng lên.

Còn Hy Hòa chẳng thèm nhìn ai, chẳng thèm ngó ai, chỉ cầm chiếc áo đỏ quấn hết vòng này đến vòng khác, giọng như đang nói mơ: “Không lạnh,

phải không? Tiểu Hồng, ta hát cho chàng nghe nhé, hễ ta hát là chàng

không lạnh đâu”.

Sau đó nàng ta bắt đầu tiếng hát.

Đây là lần đầu tiên Tiết Thái nghe thấy tiếng hát của Hy Hòa.

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy tiếng hát của Hy Hòa.

Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên Chiêu Doãn nghe thấy tiếng hát của Hy Hòa.

Từ trước tới nay, Hy Hòa phu nhân chìm đắm trong nhung lụa vàng son,

nhưng đều chỉ nghe người khác đàn ca diễn xướng, vì thế, cho dù mọi

người biết nàng ta thích ca múa nhưng không ngờ hóa ra nàng ta cũng biết hát.

Nàng ta chăm chú nhìn thủ cấp của Cơ Anh, chuyên tâm hát, tiếng hát

càng lúc càng réo rắt, giống như ngọn gió lướt qua sơn cốc đẩy muôn tầng sóng biếc; giống như vô số hạt mưa rơi tí tách trên hiên nhà biến thành những giọt châu bay bay lóng lánh; giống như làn sương dâng lên mênh

mang trên mặt hồ dưới đêm trăng; giống như hạt cát bị gió thổi bay phiêu điêu khắp chốn.

Nàng ta hát còn hay còn đẹp hơn bất cứ loại nhạc cụ nào.

Nói cách khác, tiếng hát của nàng ta chính là loại nhạc cụ tuyệt diệu nhất thiên hạ.

Nàng ta hát rằng: Trăng mọc chừ, nước mênh mang Tựa ngọc chừ, tựa dáng chàng.

Tưởng tiên dạo chơi mây núi, dại dột giáng trần ai.

Suối chảy chừ, mưa lưa thưa, Tựa lầu chừ, lắng nghe mưa.

Mơ hồ nhận ra khúc cố nhân, biết được vạn năm si mê.

Biển xanh đẫm lệ mấy ai hay?

Rả rích đêm ngày mưa chẳng ngớt.

Ngày xuân đương đẹp muôn hoa nở, Sao nỡ úa tàn ai xót thay?

Cầu đến tiên nhân hái thược dược, Tam sinh xin nối duyên kiếp này.

Hồng trần xa lắc trời đất rộng, Xuân thu bất tận mãi vui vầy.



Nàng ta hát hết lần này đến lần khác, tiếng hát bay bổng trên cung điện, vương vấn mãi không tan.

Tiết Thái nhẩm lại câu “Cầu đến tiên nhân hái thược dược, tam sinh