
ăm Gia Bình thứ mười một, Hành Xu đi qua đây, nghe thấy tiếng hát
đẹp như tiếng nhạc trời của một người phụ nữ, nhất thời hứng khởi sủng
hạnh người cung nữ làm trong phòng giặt là đó, sau đó thì quên ban danh
phận cho nàng ta, chẳng ngờ người cung nữ ấy lại âm thầm mang thai rồng, mười tháng sau sinh hạ ra một hoàng tử.
Nhưng nàng ta địa vị thấp kém, lại bị Hành Xu quên lãng, vì thế trong suốt một thời gian dài không ai hỏi đến.
Mười năm sau, người cung nữ mắc bệnh qua đời, có người thông báo việc này lên cấp trên, La Hoành vô tình nhìn thấy bẩm lại với Hành Xu, lúc
ấy họ mới biết đến sự tồn tại của vị hoàng tử này. Bấy giờ mới sai người đón Chiêu Doãn về cung. Nhưng vì từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc nên Chiêu
Doãn chậm lớn, lại không biết chữ, so với các hoàng tử khác đúng là một
trời một vực.
Chẳng ai ngờ đứa trẻ gầy gò thô lậu đó sau này lại trở thành đế vương của một nước.
Cũng chẳng ai ngờ vị đế vương oai hùng này lại có xuất thân như thế…
Còn thời khắc này Chiêu Doãn đang chăm chú nhìn nước hồ nửa đỏ nửa xanh
dưới ánh tà dương, không vui không buồn, ánh mắt nặng nề, thần sắc bình
tĩnh.
Gió mát nhè nhẹ thổi trên mặt hồ, mặt hồ gợn lên tầng tầng những con
sóng lăn tăn, y đứng chắp tay sau lưng, ánh mặt trời phủ lên gò má y một lớp ánh sáng vàng, nhìn lại càng không rõ nét.
Giấc mộng đế vương ngàn thu.
Từ cổ chí kim, biết bao người muốn làm hoàng đế. Nhưng có phải khi
làm hoàng đế là thấy thỏa mãn, là thấy không còn hối hếc không?
Chiêu Doãn, vị đế vương mới chỉ hai mươi tuổi này, năm mười ba tuổi
đã cưới Tiết Mính, con gái của trưởng công chúa tiền triều, nhân đấy
nhận được sự ủng hộ của Tiết gia từ hoàng tử không được chú ý nhất lắc
mình một cái đã trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho ngôi vị hoàng đế. Nhưng khi đó thế lực của Tiết gia vẫn chưa đủ đối đầu với Vương
thị, vì thế năm mười bốn tuổi, y lại quỳ trước cửa phủ Cơ gia, xin cưới
Cơ Hốt làm phi, Cơ lão hầu gia mới ưng thuận hôn sự này. Từ đây, Cơ gia
cũng trở thành thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ cho y. Năm Gia Bình thứ hai
mươi bảy, Bích vương Hành Xu lâm bệnh nguy kịch, vốn muốn truyền ngôi
cho thái tử Thuyên, nhưng sau khi bàn mưu Chiêu Doãn, cùng Tiết Hoài, Cơ Anh đã phát động binh biến vào đêm mùng mười tháng mười, giết chết
Chiêu Thuyên, ép Hành Xu lập Chiêu Doãn làm hoàng đế – đó chính là biến
sự Song Thập. Năm sau Chiêu Doãn đăng cơ, đổi quốc hiệu Đồ Bích, tuyển
trưởng nữ của Khương thị làm phi. Từ đây, dưới sự phò tá của ba đại thế
gia Khương, Cơ, Tiết, y đã ngồi vững trên ngai vàng.
Đồ Bích năm thứ tư, y lại ép Tiết Hoài mưu phản, nhổ gốc trốc rễ cả gia tộc họ Tiết.
Có thể nói, cả đời của vị đế vương này mỗi bước đi đều dứt khoát quả
quyết. Y biết rất rõ mình muốn gì và không hề do dự khi thực thi.
Tiết gia như thế, Cơ gia… cũng như thế.
Tuy cái chết của Cơ Anh là phụ thân bày mưu tính kế, nhưng nếu như
không có Chiêu Doãn cho phép, phụ thân đâu dám đi nước cờ mạo hiểm này.
Giờ đây Chiêu Doãn lại có vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng bi thương không nói nên lời này, là vì cái gì?
Là thương tiếc cho cái chết đau đớn của Cơ Anh? Hay là xót thương cho sự điên dại của Hy Hòa?
Nếu nói y muốn trừ bỏ Tiết gia là vì Tiết Hoài công cao át chủ, đã uy hiếp đến hoàng quyền của y. Thì Cơ gia lại không như vậy chí ít, tính
đến bây giờ vẫn không. Tại sao y lại cho phép phụ thân thực hiện hành
động điên cuồng lần này? Tại sao y muốn Cơ Anh chết?
Lẽ nào vì… thật sự là vì… Hy Hòa?
Màu mắt Khương Trầm Ngư sầm xuống, hai tay từ từ nắm chặt lại, một
giọng nói từ đáy lòng đang xé toang làn sương mù đày đặc lạnh lẽo và
kiên quyết vang lên: Không tin!
Nàng, Khương Trầm Ngư không tin, một nam nhân thủ đoạn độc ác trở mặt vô tình như thế lại có thể vì nữ sắc mà đánh mất lý trí như vậy, vì một người con gái mà hy sinh danh thần giỏi nhất của mình.
Hôn quân vì nữ sắc như thế có lẽ sẽ là Ngô vương Phù Sai, là Trụ
vương Tử Tân, là U vương Cung Niết, nhưng tuyệt đối không thể là y –
Bích vương Chiêu Doãn!
Nghĩ miên man đến đây, ánh mắt Khương Trầm Ngư từ nóng chuyển sang
lạnh, nàng hơi cúi đầu nhìn xuống đất, ánh đương kéo dài chiếc bóng rồi
từ từ tối đi.
Màn đêm đã buông xuống rồi.
Nhưng Chiêu Doãn vẫn bất động, không có ý rời khỏi đây.
Một đám người đợi chờ, tất cả đều đứng cách cả trượng nín thở đợi chờ đợi không dám giục giã.
Khương Trầm Ngư nghĩ một lát mới lên tiếng nói: “Hoàng thượng, đêm lạnh rồi, về đi thôi”.
Thân hình Chiêu Doãn hơi rung rung giống như bị giọng nói này thức
tỉnh, y quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là biểu cảm trong nháy mắt mà thôi, rồi y lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.
“Ừ”.Y gật đầu, quay người đi trước.
Đèn hoa mới khêu, bóng sáng mông lung. Rõ ràng cùng trong cung cấm,
nhưng đoạn đường mà họ đã đi này cực kỠthê lương lạnh lẽo so với sự ấm
áp, sự huyên náo ở các điện khác lại giống như hai thế giới đối lập
nhau, tất cả những thứ đẹp đẽ đều không thể lọt tới đây.
Từ vị trí của Khương Trầm Ngư có thể nhìn thấy bóng lưng của Chiêu
Doãn, chiếc áo mỏng khó che nổi sự