
g nước mắt
trong suốt không một tiếng động, không chút sức sống trào ra khỏi đôi
mắt, lăn dài trên gương mặt nàng. Rõ ràng Khương Trầm Ngư đang khóc,
nhưng không phải đau thương, mà giống như thương xót.
Mà sự thương xót này lại bất ngờ làm tan biến cơn giận của Chiêu Doãn, khiến y cũng thấy thương xót.
Bởi y không thể khóc vì Cơ Anh, cho nên nhìn thấy Khương Trầm Ngư
khóc, giống như nỗi bi thương của mình cũng được giải tỏa theo nước mắt
của nàng; mà cũng vì y và nàng thực ra xuất phát từ hoàn cảnhiống nhau,
nên càng có thể cảm nhận được giây phút này nàng có thể khóc trước mặt
người khác là điều khó khăn xiết bao.
Ánh mắt Chiêu Doãn lóe sáng, từ từ đưa tay ra… Khương Trầm Ngư run run nắm lấy.
Tay hai người nhẹ nhàng nắm lấy nhau như thế.
Tay của Chiêu Doãn lạnh lẽo, không giống như tay của Cơ Anh – lúc nào cũng ấm áp, khiến người ta cảm nhận được một sức mạnh vững chãi và hiền hòa. Thế nhưng, đây lại là cánh tay cao quý nhất, quyền lực nhất thiên
hạ Bích quốc ngày nay.
Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn ngón tay của mình và y đan vào nhau,
ánh mắt sâu thăm thẳm, trào dâng những cảm xúc khó hiểu, khoảnh khắc
sau, nàng ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ với Chiêu Doãn.
Thế là Chiêu Doãn cũng cười, nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.
Khương Trầm Ngư khẽ nói “Hoàng thượng…”.
“Hả?”.
“Sư Tẩu chết rồi”.
“Ừ”. Đến lông mi cũng chẳng buồn động đậy, về tình hình của hai ám
vệ, Chiêu Doãn đương nhiên đã biết từ lâu: Nghe nói tên xui xẻo vì bảo
vệ Khương Trầm Ngư mà mất một cánh tay hai cái chân, sau khi hấp hối
trên giường một tháng trời, cuối cùng đã chết trên đường về đế đô.
“Nàng còn cần ám vệ à? Vậy cấp cho nàng hai tên nữa”.
Khương Trầm Ngư ngẩng đầu nói: “Hoàng thượng còn có thể cho thần thiếp xuất cung nữa không?”.
Chiêu Doãn hỏi vặn lại: “Nàng muốn xuất cung sao?”.
Khương Trầm Ngư không hề do dự trả lời: “Muốn”. Chiêu Doãn nhìn nàng, lại cười, giọng điệu có chút yêu chiều nói: “Cũng không chịu an phận
nhỉ”. Dừng một lát, lại tiếp: “Có điều đúng là không nên nhốt nàng.
Hoàng cung này… thực sự quá nhỏ”.
Khương Trầm Ngư lờ mờ nhận ra gì đó trong lời nói của y, không kìm được hỏi: “Hoàng thượng cũng muốn ra ngoài?”.
Trong tích tắc ánh mắt Chiêu Doãn hơi sầm lại: “Không. Trẫm không đi”.
Tuy sắc mặt y không vui, nhưng có thể cảm thấy y tức giận không phải
vì nàng đã hỏi điều không nên hỏi, mà dường như là vì câu hỏi không thể
trả lời đó khiến y bực bội với chính mình.
Chiêu Doãn… hình như… chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung thì phải?
Khi y dung túng cho nàng ra ngoài va chạm với mọi thứ, có phải là y
đang gửi gắm vào nàng một phần khát vọng mà mình không thể thực hiện
được hay không?
Nghĩ đến điểm này, trong lòng Khương Trầm Ngư giây phút ấy không biết có cảm giác gì.
“Ngày mai, hãy cùng trẫm thiết triều sáng đi”. Chiêu Doãn bỗng nói.
Khương Trầm Ngư sững người, lập tức đáp: “Thưa vâng”.
Cái gọi là “cùng” của Chiêu Doãn không phải cùng y xuất hiện, là quân sư cho hoàng đế, khi đế vương lên triều, nàng phải đứng trong phòng tối ở bên cạnh lắng nghe. Mà Hàn lâm bát trí đã chết cả trước đó, bây giờ
chính là lúc chọn người mới. Chiêu Doãn nói như thế, rõ ràng ám chỉ nàng sẽ là một trong số đó.
Đây… có được coi là được công nhận không?
Khóe môi Khương Trầm Ngư nhếch lên một nụ cười chua chát vốn là một
chuyện đáng vui mừng, nhưng vì nguyên nhân dẫn đến việc nàng bước lên
con đường làm mưu sĩ này đã tiêu vong, nên niềm vui ấy đã biến thành nỗi đau thương vô cùng.
Nhớ ban đầu, nghìn lần cứng cỏi, vạn phần chấp niệm, đều là vì người ấy.
Mà nay “muốn phép Ma Cô thay thương hải, một chén sương xuân lạnh giá này”(1) … nàng chợt nhớ đến một chuyện, liền vội buông tay Chiêu Doãn.
Chiêu Doãn sửng sốt quay đầu lại thấy nàng rút một cuốn sổ nhỏ từ trong
người ra, cung kính dâng lên: “Không thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng
thượng giao phó, xin hoàng thượng trách tội”. Nói đoạn, quỳ sụp xuống
đất.
Khương Trầm Ngư khấu bái rồi quay người đi vào cổng cung. Vừa bước
vào cổng liền chạm phải một đôi mắt, trái tim trong chốc lát bỗng run
lên.
Bởi chủ nhân của cặp mắt đó đứng trong bóng tối, khuất sáng, nên ánh mắt âm u lạnh lẽo, giống như mắt loài sói vậy.
Khương Trầm Ngư sững ra một lát mới phản ứng lại: “Tỉ tỉ?”.
Người đó chậm rãi bước ra, ánh đèn phía trước hành lang chiếu xuyên
qua bóng cây loang lổ, rớt xuống khuôn mặt trắng bệch không chút huyết
sắc, chiếu rõ ánh mắt của nàng ta đang tỏa ra oán hận – quả nhiên là Họa Nguyệt.
“Tỉ tỉ?”. Khương Trầm Ngư nắm lấy tay nàng ta theo bản năng, nhưng bị nàng ta gạt phắt ra. Khương Họa Nguyệt chẳng thèm nói gì, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng… rồi rảo bước rời đi.
Bấy giờ, Ác Du mới từ trong nhà chạy ra, sắc mặt lo lắng, thấp giọng
nói khẽ: “Đại tiểu thư đến đã chừng nửa tuần nhang rồi, đang định đi thì nhìn thấy…”.
Khương Trầm Ngư tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tỉ tỉ nhất định là nghe nói mình hồi cung lại nghĩ tới tin đồn “Thục
phi nhiễm bệnh, đưa đến Bích Thủy sơn trang tĩnh dưỡng” trước đây, lo
lắng nàng chưa hồi phục, nên vội vàng muốn đế