
chặt môi: “Bởi vì… con không nghe lời”.
Khương Trọng lắc đầu: “Sai rồi, cha đánh con là vì con không nhìn rõ bản thân mình!”. Khương Trầm Ngư rúng động trong lòng.
“Con nhìn nơi này xem, Trầm Ngư, nhìn xung quanh xem”. Khương Trọng
đang rộng hai cánh tay, xoay nửa vòng: “Nhìn bàn trang điểm trạm ngọc
lưu ly này, nhìn chiếc gối ngọc thêu phượng này, cây đàn Hiệu Chung này… Đây là hoàng cung! Trầm Ngư, đây là hoàng cung, không phải là khuê
phòng của thiên kim Tiểu thư Khương gia nhà con! Còn con, sở dĩ có thể ở nơi này, là vì con là phi tử của hoàng đế, đây là sự thực không thể
thay đổi được! Con tưởng mình còn có thể tiếp tục nối mối tiền duyên với Cơ Anh sao? Nói cho con hay, đừng mơ, kể từ phút bước chân của con giẫm lên đất của hoàng cung là Con đã không thể dây dưa với Cơ Anh và bất cứ nam nhân nào nữa! Nhưng rõ ràng con đã quên mất điều này, chuyến đi
Trình quốc con đã gây cho ta biết bao nhiêu thị phi? Cơ Anh thôi cũng
được, Hách Dịch là thế nào? Di Phi là thế nào? Con tưởng những chuyện
này ta có thể biết còn hoàng thượng thì không thể biết sao? Con tưởng là bây giờ hoàng thượng và con vui vẻ hài hòa là trong lòng hoàng thượng
không để ý chút nào sao? Rốt cuộc là cái gì làm mờ mắt con? Con gái của
ta Trầm Ngư mà cha luôn tự hào nhất”.
Mắt Khương Trầm Ngư lập tức đỏ lên, nàng nói rành rọt: “Con gái tự vấn, tấm lòng ngay thẳng, không hổ với trời đất!”.
“Thế còn Cơ Anh thì sao?”. Đồng tử của Khương Trọng co lại: “Con dám nói đối với hắn, con cũng không thẹn với lòng không?”.
Khương Trầm Ngư sững ra, sau đó, đột nhiên bắt đầu cười lạnh vừa cười vừa lảo đảo đứng dậy: “Con đối với Cơ Anh… tại sao phải hổ thẹn? Tại
sao? Con vốn rất thích chàng. Từ hai năm trước con đã thích chàng rồi.
Không, từ khi con hiểu được chữ ‘Tình’ là thế nào thì trong mắt con đã
chỉ có chàng…”.
“Con không biết xấu hổ!”.
“Cho dù thân phận của con không xứng với chàng như thế nào, cho dù
con và chàng vì gia tộc và hoàng thượng mà không thể kết hôn, cho dù
thân con là nữ nhân của hoàng thượng không thể hai lòng… Nhưng, con vẫn
khẳng định, con không hổ thẹn! Bởi vì, Cơ Anh không giống các người!”.
“Con”. Khương Trọng tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng.
Trái lại Khương Trầm Ngư càng lúc càng trấn tĩnh: “Nhìn lại mình đi,
phụ thân, cha nhìn lại cha xem. Cha ở trong triều ba mươi năm, thân là
phụ mẫu của muôn dân, là rường cột của quốc gia, cha đã làm được những
gì? Hãy nhìn lại chính tích của cha xem: Lũ lụt Khuê Hà, Tiết Hoài đích
thân dẫn tướng sĩ đến phát chẩn cho dân gặp nạn, ba tháng ròng rã cùng
ăn ở với dân chúng trong lều cỏ; Cơ Anh phụ trách hậu cần Còn cha? Cha
đang làm gì? Cha đang bận huấn luyện đám tử sĩ của mình. Ôn địch ở Hoài
Bắc lan rộng, là Cơ Anh đi trị; thư sinh kết bè kết đảng làm loạn, là Cơ Anh đi khuyên ngăn; núi tuyết ở Đồng Hương sạt lở, là Cơ Anh đi cứu…
Khi quốc gia lâm nguy, khi dân chúng không biết nương tựa vào đâu cha
đang làm gì? Cha vẫn đang huấn luyện đám tử sĩ của cha. Không sai. Cha
đã bồi dưỡng ra tử sĩ xuắt sắc nhất thiên hạ, nhưng những tử sĩ đó từ
đâu ra? Họ vốn dĩ là những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, được người
thân che chở, nhưng từ nhỏ đã bị đòn roi đánh đập, huấn luyện bằng những phương thức tàn khốc nhất, chết biết bao người mới có thể đào tạo ra
một người cuối cùng. Những ám vệ đó chẳng qua chỉ là những cỗ máy giết
người biết đi đứng mà thôi. Con biết cha đã làm rất nhiều điều vì Khương gia, cha đã trả giá rất nhiều nhưng thiên hạ đâu chỉ có một gia tộc…”.
Khương Trọng bị những lời nàng nói làm cho nghẹn uất không nói nên lời.
“Phụ thân, con sinh trưởng trong nhà quan, lớn lên trong tướng phủ,
từ nhỏ đến lớn luôn nhìn thấy quan lại tham ô, ích kỷ bẻ cong vương
pháp, đến kẻ bị thịt như ca ca, vì là con trai của hữu tướng còn có thể
nắm đại quyền trong triều… Vậy khi gặp được một người như chàng, sao con lại không thể thích được chứ? Làm thế nào để có thể không thích chàng
cho được? Thích những thứ tốt đẹp có gì là sai? Yêu một nam tử phẩm đức
xuất chúng có gì là sai?”. Khương Trầm Ngư nói đến đây bờ môi run rẩy,
trong nháy mắt chuyển thành đau đớn thê lương: “Nhưng… phụ thân, cha
giết chàng. Cha dùng thủ đoạn hạ lưu, bỉ ối, giết chết Cơ Anh”.
Khương Trọng im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Ta không thể không giết hắn”.
“Không thể không… hay cho một câu không thể không”.
Khương Trầm Ngư cười lạnh: “Năm đó, cha không thể không vứt bỏ Đỗ
Quyên, vì tỉ ấy bị mù, sau đó, cha không thể không giết cha mẹ nuôi của
Đỗ Quyên, vì sợ lộ bí mật, lại tiếp cha không thể không cho Họa Nguyệt
uống thuốc, để tỉ ấy cả đời không thể mang thai, bởi tỉ ấy không phải là con gái ruột của cha; lại sau đó của sau đó, cha không thể không đẩy
con vào trong cung, bởi vì cha cần một hoàng hậu… mỗi một bước đi của
phụ thân đều là ‘không thể không’…”.
“Trầm Ngư”. Khương Trọng bỗng nghiêm giọng gọi tên nàng: “Con hận ta, ta có thể hiểu được; con không chịu tha thứ cho ta, cũng không sao. Cả
cuộc đời của ta có lẽ không lập công lao hiển hách gì cho quốc gia,
nhưng