
ẫn là người của trẫm, nàng xấu cũng vẫn là phu nhân của trẫm. Cuộc đời
này của nàng, còn khuya mới kết thúc!”.
Y đẩy thật mạnh Hy Hòa ngã dúi dụi xuống đất, nàng ta nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, kêu gào khóc lóc ầm ĩ.
Giang Hoài bên cạnh nhìn thấy mà tim đập chân run, vội vàng tiến lên
kiểm tra tay của Chiêu Doãn, chỉ thấy hai dấu răng in sâu ở cổ tay, đã
bắt đầu rỉ máu.
Vết cắn này quả thật không nhẹ chút nào.
Xin hoàng thượng cho phép thần băng bó”. Giang Hoài vừa quỳ xuống vừa vội vàng lấy băng gạc và thuốc mỡ từ trong hòm thuốc ra để băng bó cho
Chiêu Doãn.
Chiêu Doãn lại đẩy ông ta ra, đến trước mặt Hy Hòa lần nữa. Lần này
Hy Hòa đã khôn ngoan hơn, không đợi y đến gần đã trốn ra phía sau, vừa
trốn vừa đá, không cho y lại gần. Khương Trầm Ngư thu hết thảy vào trong tầm mắt, trong lòng không kìm được tiếng thở dài: Thật khó coi quá…
Chiêu Doãn và Hy Hòa như thế này, đều khó coi…
Bấy giờ thái giám bên ngoài điện cao giọng hô to: “Đông Bích hầu đến…”.
Phút sau, Giang Vãn Y vội vàng xuất hiện trước cửa, nhìn thấy cảnh
tượng này, hắn cũng ngẩn ra một lát, nhưng lập tức tiến lên nói: “Hoàng
thượng đừng như thế, hoàng thượng…”.
“Buông ta ra”. Chiêu Doãn hất tay hắn ra, tiếp tục tóm chân Hy Hòa,
còn Hy Hòa vừa đạp vừa khóc, tiếng kêu gào thảm thiết.khiến người ta
chói tai nhức óc.
Giang Vãn Y khuỵu chân, quỳ xuống đất, gấp gáp nói: “Hoàng thượng,
xin cho vi thần thời gian ba ngày, để phu nhân bình thường trở lại!”.
Chiêu Doãn lập tức ngừng lại, liếc mắt nhìn Giang Vãn Y, Giang Vãn Y ra sức dập đầu, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.
Chiêu Doãn lạnh lùng “hừ” một tiếng, thu tay lại đứng lên nói: “Được, trẫm cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau, nếu Hy Hòa phu nhân không thể hồi
phục, ngươi biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy”.
Giang Vãn Y vái lạy một cái.
Chiêu Doãn lại nhìn Hy Hòa, đối diện với sự giải vây của Giang Vãn Y
và sự đe dọa của y, Hy Hòa vẫn không hề có chút cảm giác nào, chỉ co rúm không ngừng khóc trong xó tường, nước mắt nước mũi tèm lem hết gương
mặt, bộ dạng không biết khó coi đến chừng nào.
Sắc mặt y càng lúc càng thâm trầm, không nói một lời đã quay người
bước đi, khi ngang qua Khương Trầm Ngư, mặt không biểu cảm nói: Đi theo
trẫm”.
Tuy Khương Trầm Ngư rất muốn ở lại để xem Giang Vãn Y chữa trị cho Hy Hòa như thế nào, nhưng nghe Chiêu Doãn nói như vậy cũng đành đi theo y.
Sắc trời bên ngoài càng lúc càng âm u, mây giăng tầng tầng lớp lớp,
xem ra khó tránh khỏi sẽ có một trận mưa rào. Gió cũng rất to, thổi tung tay áo và tóc bay hất ra phía sau. Khương Trầm Ngư không kìm được đưa
tay lên giữ chặt lấy tóc đồng thời lúc đó Chiêu Doãn đưa chân lên đá bay một bồn hoa mẫu đơn vốn được đặt ngay ngắn bên đường, không hề cản lối
đi.
“Choang” một tiếng, bồn hoa vỡ tan.
Đám thị vệ và thái giám nhìn thấy hoàng thượng tâm trạng không vui, vội vàng tránh ra thật xa.
Khương Trầm Ngư nhìn bồn hoa xui xẻo đó, khe khẽ thở dài, không ngờ
chạm phải ánh mắt hằm hằm của Chiêu Doãn, bèn tiến lên phía trước tìm
một chiếc bồn rỗng, đặt cây mẫu đơn ngả nghiêng vào trong chiếc bồn mới, cẩn thận vùi đất.
Việc này mất một thời gian chừng nửa tuần trà, trong thời gian đó, Chiêu Doãn lạnh lùng đứng bên nhìn, không nói một lời.
Cho đến khi KhươngTrầm Ngư làm xong, đang định đứng dậy thì y tiến lên mấy bước, lại giơ chân, đá vỡ bồn hoa đó.
Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, Chiêu Doãn nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt thách thức, dường như đang nói: “Xem nàng làm thế nào?”.
Trái lại Khương Trầm Ngư không nói gì, lại lần nữa lặng lẽ lấy một
chiếc bồn không chuyển cây mẫu đơn vào, làm xong, ngẩng đầu nói khẽ:
Hoàng thượng, còn đá không?”.
Ánh mắt Chiêu Doãn lóe sáng, y đột nhiên quay người bỏ đi.
Khương Trầm Ngư lập tức phủi sạch bùn đất trên tay, đứng dậy theo sau.
Chiêu Doãn đi rất nhanh, không lâu sau đã đến thư phòng, La Hoành rảo bước lên trước mở cửa, y tiến vào trong, dặn dò: “Cho Khương Trầm Ngư
vào trong, người khác đều đợi ở ngoài cửa”.
“Dạ”. La Hoành dè dặt đóng cửa lại.
Trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên ngoài gió thổi vù
vù khiến giấy dán cửa sở kêu phật phật, trong phòng càng lúc càng trở
nên lạnh lẽo. Vì không thắp đèn, ánh sáng lờ mờ, nên Khương Trầm Ngư chỉ thấy gương mặt nghiêng của Chiêu Doãn, trong ánh sáng yếu ớt nhìn lại
càng u uất hơn.
“Vì sao nàng không sợ trẫm…?”. Trong tĩnh lặng, cuối cùng Chiêu Doãn đã lên tiếng.
Khương Trầm Ngư nghĩ một lát, hỏi ngược lại: “ý hoàng thượng chỉ bốn hoa mẫu đơn ban nãy à?”.
Chiêu Doãn “hừ” một tiếng, coi đó là câu hả lời khẳng định “Có lẽ là
vì… so với cơn thịnh nộ lúc hoàng thượng đá vỡ nó, thiếp còn nhìn thấy
sự thương xót thoáng qua trong đáy mắt của hoàng thượng khi nó rơi
xuống”.
Chiêu Doãn hơi kinh ngạc quay người lại, nhìn thẳng vào nàng.
“Loài hoa hoàng thượng thích nhất là mẫu đơn, mấy bồn hoa đó đều là
thợ làm vườn dốc sức chăm bón, ngày đêm chăm sóc mới có được, trong lòng hoàng thượng đương nhiên cũng biết rằng chúng rất quý giá. Cho nên
hoàng thượng đá chúng nhưng lòng lại đau… Mà hoàng thượng đã đau lòng