
đối với cả gia tộc, ta không hổ thẹn với các vị liệt tổ liệt
tông”.
Khương Trầm Ngư ngoảnh đầu sang chỗ khác, chăm chú nhìn vào ánh nến
trên bàn, lạnh nhạt nói: “Đúng, đây chỉnh là sự khác biệt giữa cha và
con. Cha là vì thanh danh của Khương Thị là vì sự vinh quang của dòng
dõi. Còn con…”. Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào phụ thân của mình, nói rọt từng chữ: “So với chữ ‘Nhà’ con coi trọng chữ ‘Người’ hơn. Đỗ
Quyên, Họa Nguyệt, biết bao nhiêu người vốn dĩ có thể Có Cuộc đời hạnh
phúc; nhưng một tay phụ thân đã hủy hoại bọn họ. Con là con của cha, con họ Khương, cái họ này con không thể tự thay đổi, nhưng con cũng là Trầm Ngư, là Trầm Ngư mà nói, con là một con người, cho nên, thứ con yêu cầu là công bằng. Làm người, sống giữa trời đất pháp lý, cái nên có chính
là công bằng”.
Khương Trọng bị rúng động trước sự kiên nghị và quyết tâm toát ra từ
ánh mắt của nàng, trong phút chốc, đứa con gái ông tận mắt nhìn thấy nó
lớn lên bỗng trở nên thật xa lạ. Nó rõ ràng đứng ở đó cách ông chưa đầy
ba bước, mà lại giống như đứng ở một độ cao mà cả đời ông cũng không thể chạm tới, cúi nhìn ông bằng lánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Kỳ thực, nói cho cùng, Khương Trầm Ngư không hiểu ông còn ông đã bao giờ hiểu Khương Trầm Ngư chưa?
Tay Khương Trọng không kìm được run lên bần bật.
Còn Khương Trầm Ngư đã quay người lại, chậm rãi nói: “Đêm khuya rồi, phụ thân ở đây lâu không hay, mời quay về đi”.
Khương Trọng không nén được gọi: “Trầm Ngư…”.
“Còn nữa”. Khương Trầm Ngư nói bằng một giọng điệu càng bình tĩnh
hơn, càng lạnh nhạt hơn: “Về sau, xin phụ thân gọi ta một tiếng ‘nương
nương’”.
Khương Trọng sững người, ngẩn ra nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng quay lưng, im lặng mở cửa bước ra.
Cửa còn chưa đóng, Hoài Cẩn sợ sệt thò đầu vào, thấy Khương Trầm Ngư
ngồi quay lưng lại không nhúc nhích, lo lắng đến bên cạnh gọi: “Tiểu
thư…”.
Không thấy nàng trả lời, Hoài Cẩn bèn vòng lên phía trước lay vai
nàng: “Tiểu…”, mới gọi được một tiếng, tiếng thư” phía sau mắc nghẹn
trong cổ họng, không thể phát ra được Bởi vì, cái nàng ta nhìn thấy là
Khương Trầm Ngư mở trừng trừng hai mắt, hai hàng chất lỏng đang lăn dài
trên gò má trắng mịn như tuyết khiến người ta kinh tâm động phách.
Đó không phải là lệ.
Mà là…
Máu, Đêm đó, ngoài Thục phi khóc ra máu trong cung còn phát sinh một
chuyện lớn khác. Đó chính là Hy Hòa phu nhân nhìn tưởng như đã bình tĩnh trở lại, nhưng hôm sau khi cung nữ đẩy cửa cung ra chuẩn bị chải tóc
thay áo cho nàng ta bỗng phát hiện: Nàng ta thức trắng cả đêm!
Những tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng phủ lên thân hình của Hy
Hòa, nàng ta ngồi trên đất, trong tay ôm chiếc áo bào trắng của Cơ Anh,
suối tóc buông xõa.
Tóc và áo bào cùng màu.
“…Đúng là tự tạo nghiệt, sao chỉ trong một đêm mà tóc bạc trắng
hết…”. Vừa sáng sớm đã nghe thấy ác Du vừa chải tóc cho Khương Trầm Ngư
vừa cằn nhằn nói: “Hơn nữa còn nghe nói ả chẳng nhận ra ai hết, các cung nữ nhìn thấy bộ dạng đó của ả liền vội vàng gọi thái y đến khám cho ả,
nhưng chỉ cần có người lại gần, ả liền giận dữ la hét, thấy ai là cắn
người đó. Nghe nói trong một buổi sảng đã cắn bị thương ba người rồi”.
Khương Trầm Ngư hơi cau mày, nói: “Thế thái y đến khám chưa?”.
“Đến rồi ạ, nhưng cũng không có cách nào lại gần được, trong ba người bị cắn có cả Giang thái y Giang Hoài”
Khương Trầm Ngư nghĩ một lát, nói: “Sai người đi mời Đông Bích hầu”.
“Ơ vâng”.
“Khi nào hầu gia đến, thì đưa ngài đến Bảo Hoa cung tìm ta”. Khương Trầm Ngư nói xong liền khoác áo đứng dậy.
Ác Du trợn trừng mắt, hỏi: “Bây giờ Tiểu thư cũng đến chỗ Hy Hòa phu nhân sao?”.
Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn bầu trời âm u sầm sì bên ngoài cửa sổ,
thong thả nói một câu: “Nếu ta đoán không nhầm, hoàng thượng hôm nay sẽ
không thiết triều sáng”.
Quả nhiên nàng đoán không sai.
Buổi chầu sớm đã bị hủy sau khi Chiêu Doãn hay chuyện của Hy Hòa. Còn khi Khương Trầm Ngư đến Bảo Hoa cung, Chiêu Doãn đang giận dữ mắng cung nữ: “Các ngươi coi sóc phu nhân kiểu gì hả? Nàng bạc hết tóc mà các
ngươi đến sáng mới biết?”.
Hơn mười cung nữ líu ríu quỳ rạp xuống đất, kẻ đứng đầu nghẹn ngào
nói: “Xưa nay phu nhân không cho chúng nô tì ở lại qua đêm. Đêm qua
chúng nô tì sau khi thấy phu nhân không có chuyện gì nữa, bèn lui cả đi… Nào ngờ, phu nhân phu nhân lại…”.
“Các ngươi là một lũ vô dụng!”. Chiêu Doãn đưa chân đá người cung nữ
đó ngã lăn, hằm hằm đi đến trước Hy Hòa đang co rúm bên cạnh bàn trang
điểm, tóm chặt cánh tay nàng ta, muốn kéo nàng ta ra, kết quả cũng vấp
phải sự phản kháng của nàng ta như những người khác.
Hy Hòa há to miệng cắn thật mạnh vào tay y.
Chiêu Doãn cũng không rụt lại, nhất quyết lôi nàng ta ra, hét lên: “Cắn đi!
Cứ việc cắn đi Trẫm muốn xem xem nàng có thể cắn đến mức nào, điên
đến mức nào!”. Vừa nói vừa cưỡng ép lôi nàng ta đến trước gương, một tay tóm chặt tóc nàng, ép nàng ta nhìn vào gương: “Nàng nhìn xem, nàng nhìn kỹ cho trẫm xem! Nàng tưởng điên là được à? Nàng tưởng bạc trắng tóc là được à? Nói cho nàng biết, Diệp Hy Hòa, không dễ đâu! Nàng điên cũng
v