Insane
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 10.00/10/846 lượt.

,

thần thiếp đi cứu thì cũng là chuyện nên làm, cho nên, có gì đáng sợ

đâu?”. Nói đến đây, Khương Trầm Ngư mỉm cười, đổi sang giọng điệu khác,

thong thả nói tiếp: “Có điều, bồn hoa đá vỡ rồi, có thể trồng lại, nhưng nếu người bị hủy hoại, e rằng khó cứu… Xin hoàng thượng cân nhắc”.

Gương mặt Chiêu Doãn khi nghe nửa đoạn đầu vốn dĩ đã giãn ra một

chút, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, lập tức nặng nề trở lại: “Nàng

đang giáo huấn trẫm?”.

Thần thiếp không đám”. Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng nhấc gấu váy, yểu

điệu quỳ xuống, khi ngẩng đầu mắt đã loang loáng nước như sắp khóc:

“Hoàng thượng có biết trong chuyến đi Trình quốc, ngoài thế giới rộng

lớn, thần thiếp còn cảm nhận được gì không?”.

“Cảm nhận gì?”.

Khóe môi Khương Trầm Ngư hiện lên một nụ cười khổ, thêm ba phần buồn

bã, bốn phần thê lương, năm phần thương cảm, kết đọng thành mười hai

phần dịu đàng: “Đó chính là sinh mệnh nhỏ nhoi”.

Trong mắt Chiêu Doãn có một thứ tình cảm nào đó lướt qua, rồi lại chìm lắng.

“Ngươi tưởng rằng người đó không gì là không thể làm được lớn mạnh vô cùng, nhưng chỉ nháy măt thôi đã chết đi trong lạnh lẽo; ngươi tưởng

rằng thái bình thịnh thế, thiên luân yên lành, phút sau đã là đao quang

kiếm ảnh, chiến sự liên miên… phút này còn cầm trong tay, phút sau đã vỡ nát, ngày hôm qua còn mỉm cười với ngươi, ngày hôm nay đã thành một cái xác khô. Có câu cổ ngữ mà chúng ta ai cũng biết, nhưng trước khi chính

bản thân mình trải qua, lại chẳng bao giờ biết coi trọng, đó chính là

trân quý lấy người trước mắt mình”.

Trong bóng sáng mờ tối, giọng nói trong trẻo mềm dịu không nhiễm bụi

trần của nàng cùng tình cảm hàm súc, sâu đậm mà ý tứ xa xôi trong đó

khiến người ta không khỏi động lòng, không khỏi cảm thấy đồng cảm một

cách sâu sắc. Vì thế, sau một lúc lâu trầm ngâm im lặng, Chiêu Doãn cũng không nói gì, chỉ giơ tay ra trước mặt Khương Trầm Ngư.

Khương Trầm Ngư cung kính cầm lấy.

Y kéo nàng đứng dậy. Đợi Khương Trầm Ngư đứng vững xong, Chiêu Doãn

buông tay xoay người đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, không khí ẩm ướt

lùa vào, sấm bên ngoài giật đùng đùng, những hạt mưa to như hạt đậu rơi

xuống mặt đất bong bóng mưa thi nhau nổi lên.

“Trầm Ngư…”. Chiêu Doãn chăm chú nhìn tầng mây đen kịt ở phía xa,

thấp giọng nói nhỏ: “Nghe nói nàng và phụ thân nàng… đoạn tuyệt rồi”.

Mặt Khương Trầm Ngư nhanh chóng biến sắc.

Quả nhiên… trong hoàng cung, không chuyện gì là có thể giấu được tai mắt của hoàng đế sao?

Chiêu Doãn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng long lanh có thần, sáng

đến kỳ 1ạ: “Khương Trọng một lòng muốn đưa nàng lên ngôi hoàng hậu,

nhưng không ngờ chuyện không như ý, ngược lại còn kích thích lòng phản

nghịch của nàng”.

Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch, một lúc sau mới mở miệng: “Cuộc đời của thiếp… là của chính thiếp”.

Ầm ầm… “Hay!”. Chiêu Doãn vỗ tay cười to: “Hay cho câu ‘cuộc đời của

thiếp là của chính thiếp’. Khương Trầm Ngư, trẫm quyết định rồi. Trẫm sẽ vì nàng làm một việc, đó là ban thưởng cho nàng. Mà thứ trẫm ban thưởng cho nàng chính là…”.

Một tia sét rạch vỡ bầu trời.

Khương Trầm Ngư sững sờ nhìn Chiêu Doãn trước cửa sổ, phía sau lưng y là mưa to dữ dội, ống tay áo có thêu hình rồng vàng năm móng bay phần

phật mặt của y hơi rõ nét lại hơi mơ hồ… y… nói gì nhỉ?

Chiêu Doãn, y… vừa nói gì…?

Ngày mùng chín tháng chín, Đồ Bích năm thứ tư, trên điện Đường, hoàng đế quyết ý chọn Thục phi Khương thị làm hậu, quần thần khen phải.

“Đồ Bích. Hoàng hậu truyện”

Kể từ khi hoàng hậu cũ là Tiết Minh bị phế, trong suốt một thời gian

dài, các triều thần rất lo lắng, sợ Chiêu Doãn sẽ phong Hy Hòa làm hậu.

Mà trên thực tế, một loạt hành động của Chiêu Doãn sau đó cũng rất giống với nỗi sợ của đám quần thần: Trước tiên là để Giang Hoài và Hy Hòa

nhận họ hàng, sau phong Giang Vãn Y tước hầu; lại phái Giang Vãn Y đi sứ Trình quốc lập công… Thấy lần này Giang Vãn Y thuận lợi quay về, gia

quan tấn tước chỉ là chuyện nay mai, thế mà trong giờ phút quan trọng

này, Hy Hòa lại phát điên!

Đương nhiên tin đồn về việc tại sao Hy Hòa phu nhân phát điên thì mỗi người một phách, càng nói càng không ra sao nhưng tâm ý của hoàng

thượng đối với nàng ta như thế nào thì ai cũng biết. Chính vào lúc này,

hoàng thượng thiết triều sớm, đột nhiên nói muốn phong hậu, hơn nữa còn

không phải Hy Hòa, mà là người trước đó không ai nghĩ tới – KhươngTrầm

Ngư.

Toàn bộ sự kiện này liền trở nên kỳ quặc.

Đám triều thần một nửa mang thái độ quan sát để bo bo giữ mình, một

nửa đều là tư đảng của Khương Trọng đương nhiên là cực lực tán thành.

Cũng vì thế, chuyện phong hậu đã thuận buồm xuôi gió không bị cản trở.

Đối lập rõ rệt với tình hình khí thế đang lên của Khương gia là Giang thị khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được, tuy rất nhiều người có lòng tin đối với y thuật của Giang Vãn Y, nhưng lần này, hắn lại khiến tất cả

mọi người thất vọng Hy Hòa phu nhân không những không khỏi mà còn điên

loạn hơn nữa. Mới đầu chỉ là cắn người, bây giờ, đến ánh sáng cũng không dám nhìn. Chỉ có một chút ánh sáng chiếu lên người