
nàng ta là nàng ta
điên rồ kêu thét lên, toàn thân run rẩy, các cung nữ đành phải đóng hết
cửa sổ dùng vải đen che kín mít. Như thế vẫn chưa hết, cuối cùng tình
trạng còn tiến triền đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân người là nàng ta bị kích thích, cho nên, đành phải cắt bớt những cung nhân hầu hạ ở
đó, chỉ còn lại vài người canh cửa.
Vẫn chưa hết đâu!”. Khi chải đầu cho KhươngTrầm Ngư, Ác Du bẩm lại
những tin tức mà mình lượm lặt được ở bên ngoài: “Bây giờ cả ngày ả chỉ
ôm áo bào của Kỳ Úc hầu chui trong xó tường hát, mặt cũng không buồn
rửa, cơm cũng không buồn ăn, đói thì vớ được thứ gì ăn thứ nấy, trên
người dính đầy phân với nước tiểu”. Nói đến đây, trên mặt ác Du lộ vẻ hả hê: “Trời ạ, mọi người có thể tưởng tượng không? Đó là Hy Hòa phu nhân
tứ quốc đệ nhất mỹ nhân đó. Sáng nay ta đến Bảo Hoa cung ngó trộm một
cái, còn chưa đi đến cửa điện đã ngửi thấy mùi thối bốc ra từ bên
trong…”.
“Thế muội có nhìn thấy người không?”. Hoài Cẩn hỏi.
“Muội bị mùi đó làm cho choáng váng, liền chạy về để nôn rồi, đâu có chạy vào trong để nhìn…”.
Hoài Cẩn khẽ thở dài nói: “Thật đáng thương…”.
Ác Du “hừ” một tiếng, phản đối: “Muội cảm thấy đây là báo ứng của ả,
nghe nói ban đầu là ả xúi giục hoàng thượng bắt tiểu thư tiến cung, hại
tiểu thư khổ như thế này. Hơn nữa thường ngày ả đắc tội với rất nhiều
người, giờ ả phát điên tất cả đều vỗ tay hả hê đó”.
Khương Trầm Ngư cau mày: “Ác Du, không có căn cứ thì về sau không
được nói những lời như ‘ta tiến cung là vì Hy Hòa xúi giục hoàng
thượng’.
Hoàng thượng là ai mà có thể dùng hai chữ ‘xúi giục’ để nhắc tới?”.
Ác Du bị khiển trách, nhệch miệng nói: “Vâng, biết rồi ạ… nhưng hoàng thượng vẫn rất sủng ái Hy Hòa phu nhân… Tiểu thư nói xem; bộ dạng ả giờ vừa bẩn vừa hôi, đến cung nữ thái giám hầu hạ trong Bảo Hoa cung cũng
không dám ở lại, nhưng ngày nào hoàng thượng cũng đến thăm ả, mà ả hễ
nhìn thấy hoàng thượng thì lại càng điên hơn, vừa khóc vừa làm ầm lên
không cho lại gần nên lần nào hoàng thượng cũng đành phải đứng ở xa nhìn một lát rồi lại đi. Haizz… đều nói đế vương vô tình nhưng hoàng thượng
của chúng ta vẫn là một hoàng thượng si tình. Nhưng đáng tiếc, đối tượng lại là Hy Hòa, thật là khiến những phi tử nương nương khác vừa hâm mộ
vừa đố kỵ chết đi được”.
Khương Trầm Ngư nghe những lời bàn luận thị phi đó, không tỏ thái độ
gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh – Những phi tử ngưỡng mộ Hy Hòa đó
lại không biết người đáng thương nhất có lẽ chính là Hy Hòa.
Nỗi khổ của Khương Trầm Ngư là vì yêu mà không có được; còn nỗi khổ của Hy Hòa lại là vì yêu mà sinh hận.
Lấy tâm so tâm, Khương Trầm Ngư nàng chưa bao giờ có được công tử,
khi mất công tử cũng đã đau buồn đến thế, huống hồ là Hy Hòa đã từng có, đã từng độc quyền sở hữu, thậm chí luôn luôn gắn kết với công tử?
Hy Hòa yêu Cơ Anh bao nhiêu thì cũng hận chàng bấy nhiêu, hận càng
sâu tức là yêu càng nhiều. Yêu hận đan xen dồn cả vào người quan trọng
nhất trong trời đất vô tận đó, bỗng một ngày người đó chết đi, bảo nàng
ta phải chịu đựng cú sốc này như thế nào?
Cho nên, Hy Hòa phu nhân phát điên là điều tất nhiên.
Kỳ thực, điên cũng không có gì là không tốt.
ít nhất điên rồi sẽ không cần nghĩ gì nữa, không cần quan tâm đến thứ gì nữa, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình là đủ.
Nói ra, nàng có chút ngưỡng mộ…
Ác Du làm bộ làm tịch thở dài thườn thượt mấy cái, nói tiếp: “Hy Hòa
phu nhân cũng coi như bỏ đi, đáng thương thay cho Đông Bích hầu, xui xẻo vì ả ta”.
Bấy giờ Khương Trầm Ngư mới nhớ đến cái hẹn ba ngày, kinh hãi hỏi: “Đúng rồi, sư huynh sao rồi?”.
“Còn có thể sao nữa? Không trị khỏi cho Hy Hòa phu nhân chỉ có thể
chịu phạt thôi. Hầu gia cũng rất tự giác, sáng sớm hôm nay đã đến quỳ
xin chịu tội ở bên ngoài ngự thư phòng của hoàng đế rồi”.
Khương Trầm Ngư vội vàng đứng dậy, Ác Du gọi: “Tiểu thư! Đợi đã! Cây trâm còn chưa cài xong mà!”.
“Ôi, Thục phi nương nương đến rồi, nô tài bái kiến nương nương…”. La
Hoành làm tư thế chuẩn bị khấu bái, Khương Trầm Ngư phản ứng kịp, thuận
tay tháo chiếc vòng trên tay nhét vào tay ông ta.
“Ôi chao, sao có thể để nương nương tốn kém thế…”. La Hoành giả bộ
nói, nhận lễ xong mới cười híp mắt nói Đông Bích hầu không sao, nương
nương yên tâm đi”.
Bấy giờ Khương Trầm Ngư mới trút được hòn đá tảng trong lòng xuống.
La Hoành thuật lại một lượt cả quá trình cho nàng nghe đại thể là
Đông Bích hầu tự biết không thể hoàn thành cái hẹn ba ngày, cho nên từ
giờ Dần đã quỳ ở đây, còn Chiêu Doãn sau khi biết tin hắn quỳ bên ngoài, không lập tức tỏ thái độ gì, cứ để cho hắn quỳ hai canh giờ. Cho đến
giờ Thìn mới hạ chỉ nói hắn không hoàn thành nhiệm vụ, tước bỏ hầu vị,
giáng làm thứ dân, chọn ngày xuất cung, suốt đời không được bước vào
kinh thành.
Khương Trầm Ngư cả kính, đang định nói gì đó, liền nghe thấy một tiểu thái giám từ bên trong bước ra nói: “Hoàng thượng mời Thục phi nương
nương”.
Hóa ra Chiêu Doãn biết nàng đã tới.
Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, bước vào thư phòng còn chưa bước đến glữa phòng, Chiêu Doãn ăn vận đơ