
iết”.
Cơ Anh cười: Xem này, đến ngươi cũng biết rồi”.
Tiết Thái trầm giọng đáp: “Sinh thời gia gia của ta đã từng bí mật
bàn với cha ta. Không chỉ Tứ quốc phổ, Cơ gia còn có một miếng Liên
thành bích. Cái gọi là Tứ quốc phổ là chỉ những tin tức bí mật quốc gia
ba nước xung quanh được những gian tế mà Cơ gia phải đi tích lũy và ghi
chép trong suốt mấy trăm năm, nếu bất cứ một bí mật nào trong đó bị tiết lộ ra ngoài đều có thể kinh động thiên hạ, gây biến đổi triều chính.
Mỗi gia tộc đều có những bí mật phải cẩn thận bảo vệ.
Không thể truyền ra ngoài, mà kẻ biết được bí mật này có thể lợi dụng điều đó thao túng họ. Đây chính là điểm đáng sợ nhất cũng là điểm chí
mệnh nhất của Tứ quốc phổ”.
Cơ Anh im lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến gì.
Thế nên Tiết Thái tiếp tục nói: “Còn cái gọi là Liên thành bích chính là chìa khóa để mở kho báu gồm một khối lượng lớn tài sản và châu báu
mà tổ tiên của Cơ gia đã chôn giấu khi dự đoán mấy trăm năm sau gia tộc
có thể sa sút. Cơ gia có hai vật đó là có thể duy trì sự phồn thịnh, đời đời không suy vong”.
Cơ Anh hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng điệu bình tĩnh lạ thường: “Thế, ngươi có tin không?”.
Tiết Thái trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thận trọng lắc lắc đầu.
“Tại sao không?”.
“Bởi vì…”. Mắt Tiết Thái ướt nhòe, hắn thấp giọng đáp: “Nếu thực sự có những vật đó, ngài đã không mệt mỏi nhường này…”.
Đáp án này hiển nhiên nằm ngoài dự tính của Cơ Anh, chàng hơi há
miệng, có chút kinh ngạc, có chút xúc động xen một chút tình cảm khác
nữa.
“Ta biết ngài mệt mỏi nhiều lắm, ta đều biết cả. Nếu thực sự có Tứ
quốc phổ và Liên thành bích gì đó, ngài sẽ không phải vất vả ngày đêm,
chạy đôn chạy đáo, chưa từng được một đêm an giấc đến thời gian dưỡng
bệnh cũng chẳng có. Ngài nói ngài chỉ có thời gian năm năm, nhưng rõ
ràng ngài biết, nếu ngài có thể vứt bỏ tất cả, cùng với Vãn Y đi đến nơi nào đó non xanh nước biếc chú ý tĩnh dưỡng thì có thể điều đường cơ
thể!”.
Cơ Anh cụp mắt, im lặng trong giây lát, định nói gì đó nhưng cuối
cùng vẫn không nói ra, tích tắc sau chàng ngước đôi mắt tựa ánh sáng,
tựa nước, tựa hết thảy những thứ linh hoạt mà mềm dịu, cứ nhìn Tiết Thái như thế, nói: “Có”.
Tiết Thái sững sờ kinh ngạc.
Cơ Anh nở một nụ cười khổ, khẽ giọng từ tốn nói: “Tứ quốc phổ, Liên thành bích, đều có thực”.
Lúc này, Tiết Thái không nói nổi lời nào nữa.
Cơ Anh hít sâu một hơi, ghé sát tai Tiết Thái, nói vài câu. Tiết Thái vốn mở mắt rất to, nhưng vì kinh ngạc quá đỗi nên càng trợn to hơn.
Cơ Anh nói xong, liền thở dốc khôi phục tư thế ban đầu, hầm giọng
nói: “Ta dự định năm sau bắt đầu thực thi cải cách, nhưng giờ xem ra cần phải lùi thêm mười năm. Mười năm sau, tất cả đều nhờ cả vào ngươi”.
Tiết Thái đứng im không nhúc nhích như đã bị trúng phép định thân.
“Hy vọng ngươi không thay đổi bản tính lương thiện chính trực, khi
phục hưng gia tộc cũng nên nghĩ cho bách tính thiên hạ, nghĩ xem ý nghĩa thực sự của cuộc đời chúng ta là gì?”. Cơ Anh vừa nói vừa nở nụ cười
thực sự: “Ngày đó, nhận lời cầu xin cứu ngươi của Trầm Ngư, giờ ngẫm lại quả là chuyện đúng đắn nhất mà ta đã làm trong đời. Ta rất vui… tuy cả
đời ta không thực sự cống hiến được gì cho nước nhà, nhưng sau cùng vì
Bích quốc, vì thiên hạ, vì chúng dân, ta đã để lại hai người – một là
ngươi, hai là Trầm Ngư”.
“Không, không… không…”. Tiết Thái run rẩy, ngước đôi mắt mờ mịt, toàn thân hắn lộ rõ sự yếu ớt bất lực tột độ: “Không chết không được sao?
Cầu xin ngài, đừng chết! Cơ Anh, ngài không được chết… không được chết,
cầu xin ngài đấy…”.
Cơ Anh nghe xong thì ngây người, lại thở dài: “Đứa trẻ ngốc này…”.
“Ta không phải trẻ con! Ta không phải là trẻ con!”. Tiết Thái nhảy
lên, hổn hển nói: “Khi các người cầu xin ta đều không coi ta là trẻ con; nhưng khi giễu cợt ta đều bảo ta 1à trẻ con. Ta giống trẻ con ở chỗ
nào? Trong thiên hạ này làm gì có đứa trẻ nào giống như ta? Ta nói cho
ngài biết, Cơ Anh, từ khi ta biết đi đến giờ, ta không phải là một đứa
trẻ! Ta không cần nhũ mẫu ru ta ngủ, không cần chơi cùng bạn bè đồng
trang lứa. Khi những đứa trẻ khác còn thò lò mũi xanh, ta đã vào cung
hiến nghệ làm đẹp lòng tiên đế; khi những đứa trẻ khác còn đang vừa khóc lóc đọc thuộc sách vừa viết chữ nguệch ngoạc, ta đã đại diện triều đình đi sứ, cha mẹ khen ta thông minh nên muốn ta làm rạng rỡ tổ tông; cô cô khen ta mạnh mẽ nên muốn ta chấn hưng gia tộc; còn ngài, lại đem cả
thiên hạ ủy thác cho ta, ngài dựa vào cái gì? Ta thì liên can gì đến cả
thiên hạ? Ngài cũng dựa vào cái gì mà đại diện cho cả thiên hạ? Ngài chỉ cần chết đi là được giải thoát, dựa vào cái gì màa phải tiếp tục sống
để hứng chịu tất cả? Các người! Các người! Những người lớn các người…
không hề có trách nhiệm… Ta hận các người? Ta hận! Ta hận vô cùng!”. Nói đến đây, ngẩng đầu òa khóc nức n ở.
Cơ Anh lặng lẽ nhìn hắn khóc, cũng không ngăn cản, trong đáy mắt
chàng bắt đầu trào dâng một thứ tình cảm phức tạp đan xen giữa vui mừng
và bi thương.
Màn đêm từ từ buông xuống, chân trời le lói những tia sáng bàng bạc.
T