
Hy Hòa lười biếng nói: “Cứ coi là thế đi. Lẽ nào không được?”.
Chiêu Doãn gấp giọng nói: “Được, cứ cho là Khương Trầm Ngư làm hoàng
hậu có được giang sơn, nhưng ngươi thì sao? Hy Hòa, không phải ngươi
cũng trúng độc sao? Ngươi lại không phải là hoàng hậu, ngươi được lợi
lộc gì hả?”.
Trong phút chốc ánh mắt Hy Hòa trở nên bi ai tột độ, từng tiếng phát
ra đều run rẩy: “Lợi lộc? Ngươi cho là… ta còn muốn sống sao?”.
Chiêu Doãn chấn động.
Hy Hòa cười, nụ cười cực kỳ thê thảm: “Chẳng phải ta nói rồi sao? Ta
không muốn sống nữa. Ta vốn đã phát điên, quên hết thảy mọi thứ, như thế tốt biết bao. Nhưng cái ngày hai mươi mốt tháng chín đó ta lại tỉnh
lại… Ta hận cảm giác tỉnh táo này, ta căn bản không muốn tỉnh…”. Những
giọt nước mắt long lanh lăn xuống từ trong hốc mắt làm ướt đẫm rèm mi
dày của nàng ta, nhìn đáng thương khôn xiết: “Khi ta bị điên là Trầm Ngư ở bên ta. Không hề cảm thấy phiền hà một chút nào đối với chứng điên
dại của ta, vẫn tỉ mỉ dịu dàng chăm sóc ta, chải đầu cho ta, mặc áo cho
ta, thậm chí còn xỏ giày cho ta… Chính trong khoảnh khắc đó, từ tận đáy
lòng nói với bản thân mình, ta phải báo đáp nàng ấy. Con người như ta,
sống trên thế gian này căn bản chỉ lãng phí lương thực, chỉ mang đến nỗi bất hạnh cho người khác, còn khiến người ta yêu đau khổ biết bao…,
nhưng chí ít trước khi chết, ta phải làm được một việc tốt”.
Nàng ta nói đến đây, quay người từ từ đứng thẳng dậy nhìn Khương Trầm Ngư, nói từng tiếng rành rọt: “Phải có một người chịu trách nhiệm về
việc này, cho nên tội danh giết vua này, ta gánh”.
Khương Trầm Ngư nước mắt chứa chan nhìn nàng ta.
Kỳ thực, ngay từ khi họ liên thủ đối phó với Chiêu Doãn, kết cục đã
được định sẵn: Phải hy sinh một người, trở thành đồ bồi táng cùng Chiêu
Doãn. Như thế mới có thể lật đổ Chiêu Doãn một cách triệt để, báo thù
cho công tử một cách triệt để.
Thế nhưng, người vốn dĩ phải hy sinh có thể là nàng. Hy Hòa đã trao lại cơ hội sống cho nàng.
Về việc này, Hy Hòa từng nói: “Ngươi đừng nghĩ chết là việc không tốt.
Muốn một người cơ độc sống tiếp, phải đối mặt với gánh nặng và trách
nhiệm của quốc gia, thực ra còn khó hơn là chết. Ta là một người vô
dụng, ta không thể xử lý được những việc quốc gia đại sự. Cho nên, Trầm
Ngư, hãy để ta chết đ i “.
Như thế, Hy Hòa uống thuốc độc và thành công trong việc dụ Chiêu Doãn trúng độc. Còn Khương Trầm Ngư chờ đợi, chờ đợi việc phong hậu hoàn
thành, đợi đến khi việc nàng trở thành hoàng hậu Bích quỗc đã là một sự
thực không thể thay đổi, mới dụ Điền Cửu đi, ngả bài với Chiêu Doãn.
“Ta để lại hắn cho ngươi, với sự thông minh tài trí của ngươi, hẳn sẽ biết tiếp theo phải làm gì. Đúng không? Hoàng hậu nương nương của Bích
quốc”. Hy Hòa nói xong, quay người đi về phía cửa.
Khương Trầm Ngư không kìm được gọi: “Phu nhân đi đâu?”
Hy Hòa nặn ra một nụ cười giễu cợt, nói bốn tiếng: “Đi về chờ chết”.
Trong lòng Khương Trầm Ngư run lên, theo bản năng muốn ngăn nàng ta
lại: “Đợi đã! Thực ra… người thực sự giết công tử chính là cha ta, tỉ u
của ta, bọn, bọn họ vẫn chưa…”.
Hy Hòa bỗng dừng bước, quay người lại, im lặng nhìn nàng Khương Trầm
Ngư vì quá xấu hổ mà ngón tay run run, thổn thức nói: “Ta…ta, ta đối với họ… họ…”.
Hy Hòa mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ, khí độ khoáng đạt ung dung, sự
cảm thông lẫn thương xót nơi sâu thẳm đáy mắt… Những tình cảm ấy, khiến
toàn thân nàng ta nhìn như đang phát sáng lấp lánh.
Nàng ta chưa bao giờ cười như vậy. Hay nói cách khác, từ khi vào cung đến nay, nàng ta chưa bao giờ cười như vậy.
Nhưng bây giờ, nàng ta đã cười.
Sau đó, nói một câu bằng chất giọng êm tai nhất thế gian: “Cơ Anh đã
buông bỏ, ta đã buông bỏ, Khương Trầm Ngư lẽ nào ngươi vẫn chưa thể
buông bỏ sao?”.
Đến đây, Khương Trầm Ngư hoàn toàn tỉnh ngộ.
Người thân mà mình yêu thích thì thân thiết một chút, người thân mà
mình không yêu thích thì từ từ xa cách. Dòng máu là thứ sinh ra đã có,
không thể lựa chọn. Nhưng cuộc đời tương lai phải đi như thế nào, lại có thể tự mình chọn lấy.
Đối mặt với gia tộc, Cơ Anh lựa chọn tiếp nhận toàn bộ, gánh chịu đủ
mọi đau khổ đo nó đem lại và dùng cách thức mềm mại nhất của mình để mài mòn góc cạnh của họ, thay đổi họ thành dáng vẻ mà mình thích nhất.
Đối mặt với gia tộc, Chiêu Doãn lựa chọn phủ định toàn bộ, cắt đứt
hoàn toàn. Y chán ghét thân phận thực sự của bản thân, lại căm hận bi
kịch tuổi ấu thơ do nó gây nên, hậu quả của sự cực đoan và ích kỷ chính
là chém đứt đôi cánh kiên cố nhất đáng tin cậy nhất của mình. Khi Cơ Anh chết đi, mạng lưới nhân lực lúc sinh thời chàng cực khổ thành lập cho
hoàng đế đã bị hủy hoại toàn bộ, còn địa vị Chiêu Doãn tự xây dựng lại
không vững chãi như y tưởng. Vì thế, ngày mùng hai tháng mười hai, trước mặt thần tử trong buổi chầu sớm La Hoành tuyên bố hoàng đế đột ngột mắc bệnh, không thể thiết triều, không có ai nghi ngờ thắc mắc. Ngày ngày
qua đi, hoàng đế vẫn không khỏi bệnh, hoàng hậu đành thay mặt chấp
chính, một bộ phận thần tử làm ầm lên một thời gian, nhưng cũng không ra kết quả gì, cuối cùng đành lự