The Soda Pop
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 8.00/10/717 lượt.

xoáy tranh

giành.

Gió đêm lạnh lẽo.

Tiết xuân buốt giá.

Cơ Anh đứng đó, sau lưng là từ đường bày la liệt bài vị, của liệt tổ liệt tông;

trước mặt là những người thân thích nhất, còn trong rừng hạnh cách đó hơn mười dặm, một thiếu nữ không hay biết gì đang lòng đầy chờ đợi…

Chàng ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời đen như mực, sau đó bật cười.

“Ha… ha ha… ha ha ha… ha ha ha ha ha ha…”.

“Anh Nhi?”.

“Công tử?”.

“Ha ha ha ha…”. Tiếng kêu gọi của tất cả mọi người chàng đều không

nghe thấy, chàng chỉ cười cười đến mức nước mắt cũng tuôn ra, sau đó

bằng một giọng nói có chút mơ hồ có chút mệt mỏi có chút thê lương có

chút đau khổ, nhẹ nhàng hỏi ông trời một câu: “Chỉ vì đứa trẻ bị đưa đi

năm đó không phải là ta sao?”.

Câu hỏi không hoàn chỉnh này còn thiếu nửa câu, nhưng cho đù nửa câu kia là gì đều không quan trọng nữa…

Là bao nhiêu năm về trước, quỳ trước linh vị, đồng hồ cát đang chảy,

trăng đêm náu mình, cuối cùng quyết định vứt bỏ tất cả để đi tìm người

đó, chân trời góc bể bên nhau, không bao giờ quay trở lại;

Là bao nhiêu năm về trước, khoảnh khắc đẩy cửa từ đường bị ánh lửa

rừng rực chiếu nhức đôi mắt, trong ánh lửa phụ thân già nua bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống trước mặt chàng.

“Công tử hỏi câu đó xong liền ngã ngửa ra phía sau, nằm trên mặt đất. Mọi người sợ hãi vội vàng bế công tử vào phòng, bệnh tim phát tác khiến công tử hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, công tử

tỉnh lại, chúng ta rất mừng, nhưng dẫu có nói gì công tử cũng không trả

lởi. Công tử cứ nằm như thế trên giường, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, không nói một câu”. Thôi quản gia nói đến đây, nước mắt lại lã chã:

“Trong những ngày công tử bị hôn mê đó, lão nô nghe nói cha của Hy Hòa

cô nương nợ rất nhiều tiền, không có cách nào đành bán con gái vào cung. Ôi thật là tạo nghiệt… mụ già ta đã tạo nghiệt rồi… Nếu như ngày hôm

đó, lão nô không mách lại với hầu gia, công tử đã có thể dẫn Hy Hòa đi,

công tử sẽ không đau khổ như thế, công tử và Hy Hòa có thể hạnh phúc

rồi… Tại sao lão nô phải đi tố giác? Tại sao? Tuy sau này công tử không

trách 1ão nô nửa câu, nhưng lão nô biết trong thâm tâm công tử hẳn rất

hận lão nô, lão nô có lỗi với công tử, lão nô có lỗi với công tử…”.

Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Thôi quản gia dần dần tan biến,

tiếng khóc của Hy Hòa dần trở nên rõ ràng. Khương Trầm Ngư chớp chớp

mắt, hóa ra nàng vẫn còn đứng trong Ân Phái cung, thuật lại đoạn quá khứ rối như tơ vò này, nhận ra còn có một người khóc lóc ttước mặt nàng,

nhưng không phải là Thôi quản gia suốt đời sống trong sự ăn năn day dứt, mà là Hy Hòa đã bị cuộc tranh giành làm lỡ làng cả đời này.

Nàng không kìm nổi đưa tay vuốt ve mái tóc của Hy Hòa, giống như

trong thời gian Hy Hòa bị điên, đã vô số lần nàng vỗ về an ủi nàng ta

như thế. Quả nhiên, khoảnh khắc sau đó Hy Hòa giang tay ôm chặt lấy nàng vùi đầu vào lòng nàng, khóc không thành tiếng.

Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng nói: “Cho nên ngày hôm đó công tử không

tới, không phải vì chàng không muốn tới mà là chàng không thể tới. Phu

nhân, nàng… tha thứ cho công tử nhé”.

Hy Hòa cũng không nói gì chỉ càng vùi sâu hơn vào lòng nàng. Nước mắt ẩm ướt men theo vạt áo loang ra, nhỏ giọt xuống đất, Khương Trầm Ngư

sững người nghĩ rốt cuộc Hy Hòa đã khóc bao nhiêu mới khiến chúng ướt

sũng như thế?

Mà kẻ gây ra tấn bi kịch này vẫn đang ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn

hai phi tử của mình khóc lóc đau đớn, rồi y nhíu mày cười đầy ác ý: “Rất đau khổ phải không? Rất phẫn nộ phải không? Cứ khóc cho thỏa thích đi.

Dù sao các nàng cũng chỉ có thể khóc mà thôi. Trẫm cướp nữ nhân của Cơ

Anh đấy, thì sao? Trẫm muốn hắn chết đấy, thì sao? Trẫm vong ân phụ

nghĩa, thề vạch rõ ranh giới với Cơ gia đấy, thì sao? Các nàng đều biết

tất cả, nhưng có thể làm gì trẫm nào?”.

Khương Trầm Ngư thở dài.

Chiêu Doãn nghe thấy lại càng đắc ý: “Bây giờ, tất cả những hòn đá

ngáng chân đều bị dẹp sạch rồi, hết thảy quyền lực đều nằm trong tay

trẫm, nghe theo trẫm thì sống, chống lại trẫm thì chết! Nói cho các nàng hay, trẫm không những phải trở thành hoàng đế của Bích quốc, mà đợi đến lúc thời cơ chín muồi trẫm sẽ thôn tính ba nước còn lại cho các nàng

xem! Trẫm là thiên cổ đệ nhất đế vương, trẫm sẽ là Thủy Tổ thứ hai!

Trẫm…”. Đang gào thét đến đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi ôm chặt lồng

ngực, vẻ mặt không đám tin.

“Trẫm… trẫm… trẫm…”. Y giơ tay ra muốn vịn bàn, nhưng cả người lại

ngã nhào xuống đất, chân tay mềm oặt như bún không có lấy một chút sức

lực nào.

Chiêu Đoãn kinh hãi trừng mắt nhìn Khương Trầm Ngư thét lên: “Nàng làm gì trẫm? Làm gì? Làm gì?”.

“Sao ngươi không hỏi xem ta đã làm gì ngươi?”. Hy Hòa ngừng khóc, từ

từ đẩy Khương Trầm Ngư ra, quay mặt lại. Làn da khinh sương ngạo tuyết

đó khiến cho mày mắt nàng ta càng đen thẫm hơn, hai màu đen trắng hợp

thành một vẻ đẹp hoàn mỹ trên gương mặt nàng ta, vẻ đẹp đó câu hồn đoạt

phách, cũng lạnh giá thấu xương.

Chiêu Doãn ngây ra một lúc: “Nàng… nàng… nàng đã làm gì?”.

“Số thuốc đó của thần thiếp uống ngon lắm đúng không? Hoà