
ể không có
ngày mai, những hạt mưa tơ như hạt đậu gõ lên giấy dán cửa mỏng manh,
khiến người ta cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo nó sẽ xé rách giấy mà chui vào.
Đêm lạnh thấu xương như thế, còn ba người trong phòng im lặng hồi lâu.
Đột nhiên, một tràng cười khẽ vang lên, sau đó biến thành cười lạnh cười giễu cợt, cuối cùng thành cười lớn.
Khương Trầm Ngư và Hy Hòa cùng ngước mắt nhìn sang, thì thấy Chiêu
Doãn ngồi bên cạnh bàn cười đến mức ngũ quan méo mó, cực kỳ đáng sợ.
Hy Hòa không kìm được hỏi: “Hoàng thượng cười cái gì?”.
“Ta cười các nàng một kẻ thì ngu xuẩn vô tri, một kẻ thì tự coi mình
là đúng, cho nên diễn ra màn kịch ép vua thoái vị vụng về hoang đường,
thật là nực cười, nực cười”.
Hy Hòa mặt hơi biến sắc, có chút hoảng loạn: “Hoà thượng nói gì?”.
Chiêu Doãn căn bản không buồn nhìn nàng ta, mà trừng mắt nhìn chòng
chọc vào Khương Trầm Ngư, cười nham hiểm, nói: “Cơ Hốt đã chết à? Không
ngờ nàng có thể nghĩ ra tình tiết hoang đường quái gở như thế, thật là
nực cười. Thực sự coi tất cả người trong cung đều là người chết? Thực sự coi người trong thiên hạ đều chết cả phải không?”.
Khương Trầm Ngư không hề rối trí, thần sắc vẫn trấn tĩnh như cũ, ánh
mắt sáng ngời, lạnh nhạt mở miệng: “Thế thì hoàng thượng cho thiếp biết, Cơ Hốt đang ở đâu?”.
“Tại sao ta phải cho nàng biết? Nếu nàng có bản lĩnh thì tự đi điều tra đi!
Nàng không phải rất lợi hại sao? Đến bí mật Liên thành bích cũng moi
ra được, thế thì Tứ quốc…’. Chiêu Doãn đột ngột ngậm miệng lại.
Nhưng Khương Trầm Ngư không bỏ qua câu lỡ miệng trong thoáng chốc này của y, lập tức hỏi: “Tứ quốc phổ? Lẽ nào Cơ Hốt có liên quan đến Tứ
quốc phổ?”.
Chiêu Đoãn im lặng.
Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn ánh nến đang nhảy nhót, im lặng thất
thần một lúc, sau đó mới than nhẹ một tiếng, nói: “Thiếp rõ rồi”.
Hy Hòa nhìn Chiêu Doãn rồi lại nhìn nàng: “Rõ cái gì?”.
“Ta có một điều nghi ngờ vẫn chưa được giải đáp, bây giờ cuối cùng đã rõ rồi”. Khương Trầm Ngư vừa nói vừa liếc Chiêu Doãn, nhếch môi mỉm
cười: “Đa tạ hoàng thượng đã nhắc nhở”.
Mặt Chiêu Doãn trở nên cực kỳ khó coi.
Hy Hòa hỏi tiếp: “Rốt cuộc ngươi hiểu ra cái gì?”.
Khương Trầm Ngư đứng thẳng dậy, lấy ánh nến tươi sáng làm phông nền,
lấy mưa gió bên ngoài cửa sổ làm nhạc đệm, giương cao tay áo và làn váy
như vàng ngọc sóng sánh, cười rạng rỡ: “Ta hiểu ra được một sự thực: Nếu Liên thành bích có thể là một người, vậy thì Tứ quốc phổ tại sao nhất
định phải là sách?”.
Câu nới cuối cùng, vang vọng trong tẩm cung trống trải của hoàng hậu, rồi một ánh chớp xẹt qua, chiếu sáng khuôn mặt Chiêu Doãn đã hoàn tơàn
trắng bệch.
“Khi cha ta mua chuộc Hàn lâm bát trí lại không biết bí mật Cơ Anh và hoàng thượng là anh em ruột. Vì ông chỉ có thể vu cho Cơ thị tham ô gây họa cho nước và thu thập một đống chứng cứ quốc khố tiền tài không biết đi đâu mất, ông tưởng dựa vào những chứng cứ hùng hồn đó để lung lạc
hoàng thượng. Nhưng sự thực có phải như thế không?”.
Đáy mắt Khương Trầm Ngư sáng lấp lánh, giọng nói bỗng chốc cũng trở nên đau buồn.
“Khi Tiết Thái được phái đi cứu nạn Giang Đô, vì tiền hắn có thể nói
là nghĩ đến nát óc, mục tiêu ban đầu của hắn không chỉ là lừa Quan Đông
Sơn mà là lấy tiền từ Cơ gia về. Thế nhưn sự thực là Cơ gia không có
tiền. Không chỉ như thế, họ cũng không có quyền. Chẳng phải là rất bất
ngờ sao? Rỡ ràng hai tộc Vương, Tiết đã tiêu vong, Khương gia thu mình
chờ thời cơ, một mình Cơ thị phô bày sự xuất chúng, bọn họ sao lại không tiền không quyền? Sao có thể như vậy? Sau một phen điều tra triệt để
mới biết, hóa ra tất cả đều là công tử cố ý làm. Chàng không giống với
bà Lang Gia, Lang Gia vì muốn phục hưng Cơ gia nên đã không từ một thủ
đoạn nào, thậm chí dung túng cho người trong gia tộc lạm quyền bẻ cong
vương pháp cuối cùng tuy khiến cho Cơ gia lần nữa huy hoàng, nhưng nội
bộ thì muôn vàn thối nát, dơ bẩn hết đỗi. Còn công tử kể từ sau khi tiếp quản Cơ gia, bắt đầu từng bước chỉnh đốn môn hộ, bởi vì chàng làm rất
tốt, rất hiệu quả, nên bề ngoài nhìn như sóng êm biển lặng, không có ai
cảm nhận được, nhưng đến khi mọi người phát hiện ra thì đã lần lượt bị
tước bỏ quan chức đánh mất quyền lực. Đây chính là Cơ Anh”
Chiêu Dơãn phát ra một tiếng cười “hừ”.
Khương Trầm Ngư vẫn luôn nhìn chăm chú vào mắt, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng nói mình cực kỳ cảm động trước việc thiếp cắt đứt
với gia tộc, đó là vì hoàng thượng đã tìm thấy bóng dáng của mình trên
người thiếp. Vào cái ngày mà hoàng thượng dung túng cho cha thiếp loại
trừ Cơ Anh, đồng nghĩa với việc hoàng thượng cũng triệt để cắt đứt với
Cơ gia”.
“Tại sao ta không thể cắt đứt với bọn họ?”. Trong ánh mắt Chiêu Đoãn
hiện lên sự căm hận tột độ, khóe mắt giật giật nói: “Chỉ dựa vào dòng
máu Cơ gia chảy trong cơ thể ta sao? Thật nực cười! Lang Gia thật là một chủ mẫu vĩ đại, vì gia tộc lại hy sinh chính con trai mình! Mười năm!
Ta sống suốt mười năm khổ cực trong căn nhà nhỏ hoang tàn bên cạnh hồ
Phượng Thê! Cơm không đủ no áo không đủ mặc, chịu đủ mọi tủi nhục! Là ai đã biến