
g không kìm nổi thất kinh, từ trên giường nhảy dựng lên.
“Cơ Hốt làm sao à…”. Khương Trầm Ngư kể lại đến đây, quay đầu lại
nhìn Chiêu Doãn một cái: “Thiếp nghĩ, hoàng thượng mới là người biết rõ
nhất. Đúng không? Hoàng thượng”.
Chiêu Doãn khi nghe Khương Trầm Ngư thuật lại trăn trối của bà Lang
Gia trước lúc lâm chung thì không một lời, dường như toàn thân đang tê
liệt, bấy giờ nghe thấy Khương Trầm Ngư hỏi cũng chỉ lạnh lùng cười:
“Không phải cái gì nàng cũng biết sao? Hà tất phải để ta nói”.
“Được. Thế thì để thiếp nói. Nếu như thiếp nói sai xin hoàng thượng cải chính”.
Chiêu Doãn hừ lạnh một tiếng.
Khương Trầm Ngư quay sang Hy Hòa: “Phu nhân, phu nhân đã từng gặp Cơ Hốt chưa?”.
Hy Hòa lắc đầu: “Khi ta quen biết Tiểu Hồng… Cơ Anh, Cơ Hốt đã xuất giá rồi”.
“Thế còn sau khi phu nhân vào cung thì sao?”.
Hy Hòa mỉm cười châm biếm trả lời: “Sau khi vào cung, đến bản thân ta còn chẳng buồn nhìn, huống hồ là gặp người khác”. Câu nói này tuy rất
mỉa mai, nhưng đúng sự thực. Từ sau khi vào cung, Hy Hòa cả ngày ca hát
tìm vui, sống mơ mơ màng màng, e là đến bản thân mình cũng đã lãng quên.
“Giống như phu nhân, ta cũng chưa từng gặp Cơ Hốt”. Khương Trầm Ngư
lại chuyển ánh mắt sang phía Chiêu Doãn: “Vị phi tần nổi danh thiên hạ
này trước sau luôn sống trong lời đồn thổi của người khác, ta đã điều
tra, kết quả là không có một ai trong cung này thực sự đã gặp nàng ta.
Hoàng thượng, hoàng thượng nói xem có lạ hay không? Một hoàng phi, nhưng chưa có ai từng gặp. Một hoàng phi lại có thể không cần thỉnh an thái
hậu, không tham kiến hoàng hậu. Cho dù Cơ bọn họ quyền thế lớn đến đâu
đi chăng nữa, hành vi như thế chẳng phải cũng quá là kỳ lạ sao?”.
Chiêu Doãn mặt không biểu cảm nhìn xuống đất, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào.
Khương Trầm Ngư lại cười nhạt: “Thế nên thiếp đã phái người bắt đầu
điều tra kể từ khi nàng ta vào cung. Cơ Hốt là trưởng nữ của Cơ gia,
tướng mạo bình thường, nhưng trời sinh thông tuệ là một tài nữ giỏi văn
chương. Bài ‘Quốc sắc thiên hương phú đó’, thiếp cũng đọc rồi, đúng là
một tuyệt khiến người ta kinh ngạc mà hồn xiêu phách tán, cũng khó trách hoàng thượng vừa đọc đã si mê, lập tức đến Cơ phủ cầu thân. Nhưng bây
giờ nhìn lại, trái lại nó giống như một màn kịch hơn, để một hoàng tử
thân không chỗ dựa, xuất thân hèn kém, có thể có được quyền thế một cách nhanh nhất, còn gì nhanh hơn là lấy con gái của một đại thần? Từ sau
khi gả cho hoàng thượng, Cơ Hốt chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài. Thậm chí… ngày hai mươi lăm tháng chín, đến lễ tang của Kỳ Úc hầu, nàng ta là tỉ tỉ ruột, là người thân thiết nhất trên đời của Kỳ Úc hầu,
nhưng cũng không có mặt”.
“Đúng thế, tại sao vậy?”. Hy Hòa không nén được truy vấn.
“Tại sao ư… thiếp cũng không biết tại sao. Không có cách nào khác,
người đã không đến thì thiếp chỉ có thể đi tìm người. Nhưng thiếp không
dám đến Đoan Tắc cung, thứ nhất không có thuyền, thứ hai quá lộ liễu,
trong cung tai mắt như rừng, ngộ nhỡ bị hoàng thượng biết được thì chẳng phải công sức trước đây của thiếp đều đổ xuống sông xuống biển sao? Cho nên, thiếp đành phải nhờ Tiết Thái thay thiếp đến Cơ gia một chuyến,
tới khuê phòng Cơ Hốt đã từng ở, mang về một số thi cảo của nàng ta cho
thiếp. Đọc xong sơ đó, thiếp kinh ngạc phát hiện, bài ‘Trường Ương ca’
được nói là Cơ Hốt cuồng thảo viết ra sau khi uống say vào ngày mùng hai tháng tám, lạc khoản lại là vào năm Gia Bình thứ hai mươi sáu”.
“ý của ngươi là bài văn đó nàng ta viết từ năm trước?”.
“Đúng thế”
“Sao, sao có thể… như thế?”. Hy Hòa sửng sốt.
“Tài danh của Cơ Hốt trở nên khó ai bì kịp là do nó đi kèm với truyền kỳ hoàn mỹ không gì sánh kịp. Nhưngthực tế, nếu nói đến thiên hạ đệ
nhất thì thực sự còn có nhiều người tài hơn nàng ta. Nàng ta giỏi ở chỗ
có thể khiến một đế vương khuynh đảo vì mình. Sở trường mạnh nhất của
ngưới đời là a dua, hoàng thượng đã nói hay, thì bọn họ có thể không nói hay sao? Cho nên, phàm những bản thảo thơ văn của nàng ta lưu truyền ra ngoài, đều được tranh nhau sao chép. Nhưng nghiên cứu kỹ thì số bản
thảo thơ văn lưu truyền ra ngoài của nàng ta không quá nhiều, tổng cộng
cũng không đến mười bài. Trước khi xuất giá, ngoại trừ ‘Quốc sắc thiên
hương phú’ thì không có bài nào khác. Nhưng những thi cảo mà Tiết Thái
mang về đã chứng minh một sự thực: Những bài văn lưu truyền ra ngoài sau khi nàng ta kết hôn đó, đều được viết trước lúc xuất giá. Cũng tức là
sau khi xuất giá, nàng ta không còn viết gì nữa. Kết hợp với những hiện
tượng kỳ lạ kể trên, thiếp rút ra. một kết luận”. Khương Trầm Ngư hít
một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra đáp án: “Cơ Hốt đã chết rồi”.
Hy Hòa kinh ngạc kêu lên: “Cái gì?”.
Cơ Hốt là tỉ tỉ ruột của hoàng thượng, nàng ta không thể thực sự được gả cho hoàng thượng, hơn nữa, nếu Vệ Ngọc Hành không nói dối hắn và Cơ
Hốt vốn là một đôi. Cơ gia vì muốn giành lại sự huy hoàng trong quá khứ, để tác thành cho vị đế vương mới lên ngôi, cho nên đã hy sinh con gái
của mình”.
Ầm ầm.
Mưa gió bện ngoài cửa sổ cứ thỏa sức trút xuống, như th