
g đàn, mà vẫn
không quên bài ‘Dương xuân bạch tuyết’ này đàn như thế nào, không tồi,
không tồi”.
Từ gian trong truyền ra một tiếng cười nhẹ, tiếp đó, một giọng nói
thanh thoát dịu dàng vang lên: “Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy
một bản nhạc đàn sai hơn mười âm trở lên, nhưng cũng không đến nỗi quá
khó nghe”.
Người khách cười hì hì: “Là đàn tốt. Chẳng trách nàng coi thường cây
Lôi Ngã cầm của Chương Hoa. Có cây đàn Lục Y thiên hạ độc nhất vô nhị
này, đúng là không cần cây danh cầm nào khác”. Ngừng lại một lát, chàng
gọi tên đối phương: “Tiểu Ngu, đã lâu không gặp”.
Người sau bức bình phong im lặng một lát rồi mới trả lời: “Cách xưng
hô này của bệ hạ, thật là khiến người ta hoài niệm… Cách biệt từ độ ở
Trình quốc, dễ chừng đã hơn nửa năm không gặp, Nghi vương vẫn khỏe
chứ?”.
Nam tử bên đàn ngước mắt lên, ánh mắt như nước, như lửa, như ánh sáng quét qua lưu ly, như mưa rơi trên mái hiên, như hết thảy những thứ linh động trên đời, có một sức mê hoặc câu hồn đoạt phách, người đó không
phải ai khác, chính là quân vương của Nghi quốc – Hách Dịch.
Mà nữ tử được gọi là Tiểu Ngu đó không cần nói cũng biết chính là Khương Trầm Ngư.
Hách Dịch nhìn chăm chú vào bức bình phong chạm khắc cành hoa phù
dung, ánh nhìn lại như xuyên thủng mặt đá để nhìn thấy người bên trong,
biểu cảm có chút mơ màng, lại có chút vui mừng, nhẹ nhàng nói: “Nói một
cách chính xác là tám tháng lẻ ba ngày, tổng cộng là hai trăm bốn mươi
sáu ngày”.
Khương Trầm Ngư phía trong ngẩn người ra, bỗng chốc không nói gì nữa.
Lần này nàng đặc biệt hẹn Hách Dịch tới với mục đích là trả nợ. Tuy
trước khi rời Trình quốc, ba cây pháo hoa Hách Dịch tặng đều bị nàng
dùng hết, nhưng khi gặp khó khăn, người đầu tiên nàng nhớ đến có thể xin giúp đỡ vẫn là chàng.
Từ phút biết tin Cơ Anh chết, nàng đã quyết tâm nhất định phải điều
tra ra chân tướng: Tại sao phụ thân phải giết Cơ Anh, tại sao Chiêu Doãn lại ngầm cho phép hành vi này? Vì thế, sau khi về cung, một mặt nàng
đối phó với Chiêu Doãn, tiếp tục đóng vai Thục phi ngoan ngoãn nghe lời, một mặt lại ngầm điều tra chân tướng… Hết thảy những việc này đều cần
đến tiền.
Khi nàng đoạn tuyệt với Khương Trọng, căn bản không thể sử dụng nhân
lực và tiền bạc của Khương gia. Vì thế, trong lúc nguy cấp nàng liền nhớ tới Hách Dịch. Nàng và Hách Dịch liên lạc với nhau thông qua Tiết Thái, thỏa thuận với chàng: Chàng cấp cho nàng tất cả phí tổn của những việc
này, sau khi xong việc, nàng sẽ phải trả gấp đôi.
Đến nay, đại quyền trong tay, thiên hạ mới an định là lúc nàng nên trả nợ.
Thế nhưng, rõ ràng là làm việc công, nhưng vì một câu nói này của Hách Dịch mà ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi.
Khương Trầm Ngư ngồi sau bình phong, trong lòng không phải không rõ:
Sở dĩ Hách Dịch hào phóng cho nàng mượn tiền, không phải vì món lợi
nhuận gấp đôi đó, mà bản thân mình năm đó rõ ràng đã từ chối tâm ý của
chàng, nhưng sau cùng vẫn bất đắc dĩ phải mở miệng nhờ chàng giúp.
Có những chuyện, một khi đã mắc míu, thì không thể hoàn toàn cắt đứt được.
Nàng hiểu rõ điểm này hơn ai hết, nhưng vẫn phạm vào cấm kỵ.
Nợ tiền có thể trả, nhưng nợ tình… biết trả thế nào cho hết đây?
Chính trong lúc nàng ngổn ngang trăm mối suy tư, Hách Dịch phá tan
bầu không khí bối rối gượng gạo bằng một tiếng cười sang sảng, sau đó
đẩy cây cổ cầm ra, vuốt tóc mai, nói: “Nhiều ngày nay, ta đếm từng ngày, nhớ nhung từng ngày, lòng nghĩ không biết đến bao giờ nàng có thể trả
tiền, rốt cuộc có thể trả nổi hay không? Đếm đến mức ta bạc mấy sợi tóc
rồi…”.
Khương Trầm Ngư biết chàng đang nói dối, nhưng vẫn không nhịn được bị chọc cười: “Bệ hạ thật không hổ là thương nhân”.
“Cho nên những gì ta đầu tư vào luôn luôn chỉ có thể là thương vụ hái ra tiền”. Hách Dịch nói đến đây, mắt lộ vẻ tán thưởng, khẽ than: “Còn
nàng, có thể nói là khoản đầu tư thành công nhất trong bao năm qua của
ta”.
“Là tiền của bệ hạ tốt”. Câu này không phải là nói chơi. Nếu không
phải nhờ khoản tiền khổng lồ do Hách Dịch cung cấp đó, cái khác không
nói, chỉ riêng đại thái giám La Hoành và Thất tử của Bách Ngôn đường
nàng đã không thể mua chuộc được. Sau khi nàng đầu độc Chiêu Doãn có thể thuận lợi bình định tất cả như thế, La Hoành và bọn Thất tử có công rất lớn.
Hách Dịch hiển nhiên cũng biết những việc này, vì thế, trong ánh mắt
nhìn về bình phong chất chứa vài phần cảm khái: “La Hoành ở bên cạnh
Bích vương chín năm, có thể nói là thuộc hạ được tín nhiệm nhất của
Chiêu Doãn, mà đến ông ta nàng cũng có thể lôi kéo về phe mình, đó tuyệt đối không phải chuyện có nhiều tiền là có thể làm được”.
Khương Trầm Ngư cười nhạt: “La Hoành là một hoạn quan, đã được thăng
cao đến cực đỉnh, không thể thăng chức thêm nữa, mà lão là nhân vật quan trọng bên cạnh hoàng thượng, thường ngày căn bản cũng không thiếu hối
lộ. Cho nên, số tiền bình thường đương nhiên không có tác dụng. Nhưng
phàm là người ai cũng có nhược điểm, thuở còn trẻ gia cảnh lão nghèo
túng, bất đắc dĩ mới phải vào cung tịnh thân làm nô tài, không có con
cái nối dõi là nỗi nuối tiếc l