
mở cửa của chàng: “Bệ hạ…”.
Nàng không thể nói hết câu vì Hách Dịch trở tay, ấn nàng lên cửa, sau đó, thân hình ấm áp ập tới ôm lấy nàng.
Nàng ngẩng đầu là nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ có thần, như lửa rực cháy chốn đồng hoang của chàng.
Cúi đầu là nhiệt độ cuồn cuộn không dứt từ cơ thể chàng truyền sang và hơi thở đầy nam tính của chàng.
Ánh mắt Khương Trầm Ngư đầy hoảng loạn, vừa căng thẳng vừa khó xử,
nhưng nàng không thể cựa quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Dịch gần
ngay gang tấc.
Hách Dịch một tay nắm vai nàng, tay còn lại chầm chậm sờ lên gò má
nàng, động tác run run nhưng dịu dàng, giọng nói đê mê mà buồn bã:
“Khương, Trầm, Ngư… hóa ra, nàng ở đây…”.
“Bệ hạ?”.
“Bao nhiêu năm qua, trẫm đã gặp vô số nữ tử. Không phải là không có
người xinh đẹp hơn nàng, thông minh hơn nàng, lương thiện hơn nàng, kiên cường hơn nàng… nhưng tại sao? Tại sao chỉ có nàng lại khiến trẫm khó
quên như thế? Tựa như ông trời biết trẫm muốn gì, sau đó ghép từng chi
tiết mà trẫm thích lại với nhau, tạo ra một mình nàng. Thế giới rộng
lớn, biển người mênh mông, trẫm tìm kiếm lâu như thế, hóa ra… nàng ở nơi đây”.
Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy bờ môi khô khốc, không nói ra lời.
Mà gương mặt Hách Dịch trong khoảng cách gần như thế, càng nhìn càng
mê hoặc, đồng tử sâu thẳm, tựa như muốn hút trọn linh hồn người ta vào
trong đó, e rằng trên đời này không có bất cứ một nữ tử nào, khi đối mặt với một nam tử như thế này, mà không bị đắm chìm? Huống hồ lời chàng
nói, từng câu từng chữ từng âm điệu, đều mang một sức mạnh to lớn chấn
động tâm can:
“Thế nhưng… tại sao nàng lại có thể là Khương Trầm Ngư? Con gái út
của Khương thị hữu tướng Bích quốc, từng là hôn thê của Kỳ Úc hầu, phi
tử của quân vương Bích quốc… mỗi một thân phận đều kéo nàng ra xa ta
hơn, giống như đóa tuyết liên trên núi cao, có thể ngắm từ xa mà không
thể lại gần, có thể chạm tới nhưng không thể có được… khiến trẫm… khó
chịu, khó chịu biết bao”.
Ánh sáng xuyên qua từng ô nhỏ trên cửa lọt vào trong, kéo dài bóng
hai người trên mặt đất, quấn quít lấy nhau, tựa như một mối ràng buộc mà số phận đã sắp đặt từ lâu, được viết ngoằn ngoèo trên trang giấy duyên
phận.
“Khi nàng dùng hết toàn bộ ba cây pháo hoa trẫm tặng cho nàng, trẫm
tuy không nỡ nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ như thế cũng tốt, cắt đứt triệt để như thế cũng đỡ phải ngày ngày nhớ nhung mòn mỏi. Thế nhưng tại sao? Nàng nói cho trẫm biết, tại sao nữ tử tên Tiểu
Ngu ấy lại giống như khảm sâu trong tâm trí của trẫm, trong từng khoảnh
khắc mỗi sớm thức dậy mỗi tối đi ngủ, mỗi cái ngước mắt, khom lưng, bốn
mùa trôi qua, tóc trắng đã mọc đó, hình ảnh người ấy ùa về, khiến trẫm
không thể kháng cự, cũng không thể trốn tránh?”.
Ngón tay của Hách Dịch vì quá kích động mà nắm chặt hơn một chút, cơn đau từ trên bả vai truyền tới, dần dần lan ra khắp cơ thể, Khương Trầm
Ngư không thể cử động, không thể không thể nói.
“Trẫm không biết tại sao phải hết lần này đến lần khác tới Bích quốc, tự lừa mình dối người nói là đến Bích quốc để làm ăn; trẫm cũng không
biết tại sao lại ghét Bích vương chưa từng gặp mặt đến như thế, trong
lúc đố kỵ nhất, trẫm đã hận không thể lập tức xuất binh, đánh chiếm Bích quốc… Mà sau này, trẫm lại biết người trong lòng nàng, hóa ra không
phải là Chiêu Doãn mà là Cơ Anh. Cho nên, khi tin Cơ Anh đã chết truyền
tới, trong lòng trẫm ngoài sự thương tiếc còn có một chút mừng trộm. Rồi sau đó, khoảnh khắc nhận được lá thư xin viện trợ của nàng, khi trẫm
vui mừng xé phong thư, bàn tay trẫm run lên… Khương, Trầm, Ngư, trên đời này không phải người nào trẫm cũng chịu giúp đỡ; không phải thương vụ
nào trẫm cũng chịu làm; không phải cuộc giao dịch nào trẫm cũng lo lắng; cũng không phải món nợ nào, trẫm cũng đích thân đi đòi!”.
Ngón tay chàng hơi thả lỏng, buông nàng ra, sau đó, thân hình đang áp lên người nàng cũng tách ra.
Không khí trong trẻo đột ngột xộc vào mũi, sức mạnh đè nén nàng đã
biến mất, nhưng Khương Trầm Ngư vẫn áp sát trên cửa như cũ, không thể
nhúc nhích. Nàng chỉ có thể mở to mắt, thẫn thờ nhìn chàng, không thể cử động, không thể nghĩ, không thể nói.
Hách Dịch hít một hơi thật sâu, giọng nói đã bình tĩnh trở lại: “Nàng nghe cho rõ đây, trẫm không cần tiền. Lần sau, nếu nàng muốn trẫm đến
đòi nợ, nhớ cho kỹ phải chuẩn bị thứ mà trẫm muốn”. Nói đoạn nhẹ nhàng
kéo nàng sang một bên rồi mở cửa bước ra ngoài.
Hai chân Khương Trầm Ngư mềm nhũn, men theo cánh cửa trượt xuống mặt
đất. Cảm giác run rẩy lúc ấy mới bắt đầu dâng lên từ hai chân, rồi nhanh chóng tràn ra khắp cơ thể, nàng bó gối run lên bần bật.
Hoài Cẩn vẫn luôn đứng canh bên ngoài nhìn theo chiếc bóng dần khuất
của Hách Dịch, rồi quay đầu nhìn Khương Trầm Ngư trong nhà, rất ý nhị
không hỏi gì cả, chỉ lấy một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người
nàng, dịu dàng bảo: “Nương nương, chúng ta nên về cung thôi”.
Khương Trầm Ngư gật đầu một cách gượng gạo.
Hoài Cẩn dìu nàng đứng dậy rời khỏi nhã xá. Xe ngựa chờ sẵn ngoài khu nhà, vì chuyến này bí mật ra khỏi cung nên họ đi bằ