The Soda Pop
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326884

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

khi Di Phi phục quốc, sẽ phải cắt bao nhiêu bao nhiêu đất cho Bích

quốc, còn phải tiến cống bao nhiêu bao nhiêu tiền bạc… từng điều từng

điều một, tổng cộng là hai mươi bảy điều.

Sự hà khắc của điều kiện khiến Khương Trầm Ngư cảm thấy chấn động

kinh ngạc: “Điều ước mất quyền lợi nhục quốc thể như thế này mà ngươi

cũng ký?”.

Di Phi để lộ biểu cảm như thể tìm thấy cọng rơm cứu mạng, mặt xị

xuống, đáng thương nhìn nàng nói: “Cho nên cầu xin nương nương nể giao

tình của chúng ta bớt đi cho một chút…”.

Khương Trầm Ngư bình tĩnh gấp bản khế ước lại, bình tĩnh đưa trả cho người áo vàng sẫm, bình tĩnh nói: “Thêm mười điều nữa”.

Khương Trầm Ngư vừa cười vừa quay về tẩm cung.

Nàng vừa đi vừa nghĩ đến biểu cảm của Di Phi ban nãy là lại không

nhịn được cười, đến nỗi mà sau đó, Tiết Thái đi sau nàng cuối cùng không kìm được cau mày nói: “Cho dù nương nương có được thêm ba thị bạc đề cử ti(2) cũng không cần hí ha hí hửng thế chứ?”.

Khương Trầm Ngư quay đầu liếc xéo hắn một cái, thu lại nụ cười, nói:

“Ta còn chưa truy cứu ngươi chuyện tiền trảm hậu tấu, dám tự ý quyết

định rước tên Di Phi đó vào cửa, ngươi lại dám chê trách ta trước à?”.

Khóe mắt của Tiết Thái bắt đầu co giật.

Khương Trầm Ngư nhìn hắn: “Sao? Không còn lời gì để nói à?”.

Tiết Thái cắn răng nói: “Ta muốn nói nhưng người nào đó lại biến mất

từ sáng sớm tinh mơ, đi xử lý cái gọi là chuyện ‘quan trọng’ nào đó, cho đến lúc nãy mới về, ta làm gì có cơ hội mà báo trước?”.

“Di Phi không thể hôm nay mới đến đế đô, ngươi đã liên hệ với hắn từ lâu, tại sao không nói trước cho ta?”.

Tiết Thái lộ vẻ lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, thong thả nói:

“Trước khi nắm chắc một việc, liệu nương nương có đi tuyên truyền ra

ngoài không?”.

Hai người trừng mắt gườm gườm nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Khương Trầm Ngư nhìn đi nơi khác trước: “Ai gia không thèm chấp nhóc

con”.

Phản ứng của Tiết Thái là nở một nụ cười châm chọc.

Bỗng Khương Trầm Ngư nghiêng đầu sang hỏi: “Ngươi dự định sắp xếp Di Phi như thế nào? Không thể giấu hắn trong cung được?”.

Tiết Thái chậm rãi trả lời: “Hàn lâm vốn là bát trí”.

“Rồi sao?”.

“Đến nay Bách Ngôn đường lại chỉ còn có Thất tử. Ban đầu hoàng thượng sờ dĩ chọn bảy người, là vì nương nương cũng được coi là một người

trong bát trí”.

“Rồi sao?”.

“Bây giờ nương nương thành hoàng hậu, đương nhiên không thể giống như bọn họ được. Cho nên, Thất tử vẫn không hoàn chỉnh”.

“Rồi sao?”.

Cuối cùng Tiết Thái không vòng vo nữa, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra câu mấu chốt của vấn đề: “Di Phi có thể làm hoa tử(3)”.

Khương Trầm Ngư cười phì thành tiếng: “Hoa tử… ha ha ha, chỉ có ngươi mới nghĩ ra, ha ha ha…”.

Tiết Thái không cười, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn nàng.

Khương Trầm Ngư cười mãi, nói: “Hóa ra ngươi cũng thích số tám, phàm

việc gì đều phải ghép cho đủ. Đúng rồi, nghe nói sinh nhật của ngươi vào mùng tám tháng tám, cho nên bây giờ đã đủ tám tuổi rồi?”.

Mặt Tiết Thái liền sầm xuống, giọng điệu cực kỳ cứng cỏi đáp lại: “Ta không thích số tám”. Tuy trước đó hắn cũng chau mày chau mặt, nhưng ít

nhiều cũng ra vẻ cố ý đối chọi với Khương Trầm Ngư, bây giờ vẻ mặt hắn

biến đổi như vậy, Khương Trầm Ngư lập tức nhận ra rằng hắn thực sự giận

dữ.

Tuy không biết vì sao hắn bỗng nhiên nổi giận nhưng Khương Trầm Ngư

cũng không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Nên tận dụng mọi khả năng của mọi

vật, ngươi nói rất đúng. Có điều, hắn trước sau gì vẫn là người Trình

quốc, nhiều chuyện nội bộ của chúng ta, vẫn không thể để hắn biết được.

Như thế này đi, hắn rảnh rỗi thì để hắn điều tra tung tích của Cơ Hốt

đi”.

Tiết Thái im lặng nhìn nàng một lúc, sau đó khom người nói: “Tuân chỉ”.

Tâm trạng Khương Trầm Ngư vốn dĩ khó khăn lắm mới vui vẻ lên một

chút, nhưng vì nói đến Cơ Hốt nên nặng nề trở lại. Bốn tháng rồi. Từ khi đoạt quyền từ tay Chiêu Doãn nàng đã tìm tung tích của Cơ Hốt ở khắp

nơi, nhưng Cơ Hốt giống như bốc hơi giữa biển người, không thể tìm nổi

chút manh mối nào. Có lúc, Khương Trầm Ngư không kìm được hoài nghi có

lẽ mình đã bị Chiêu Doãn dắt mũi, chân tướng sự thực đúng là người đó đã chết như suy đoán trước đây của nàng, nhưng sau đó theo lời chứng của

Thôi quản gia, nữ tử chèo thuyền mà nàng thấy bên hồ Phượng Thê đó, dung mạo dáng vẻ quả thực là Cơ Hốt.

Cơ Hốt đi đâu?

Ngày nào chưa tìm thấy người ấy thì ngày đó nàng chưa thể yên tâm.

Để tránh Di Phi, vị hoàng tử chưa bao giờ chịu yên phận gây chuyện

trong khoảng thời gian này, một mặt cố nhiên là phải trông chừng thật

kỹ, không để gã xảy ra chuyện gì không hay; một mặt cũng không thể để gã nhàn rỗi quá, phải kiếm việc cho gã làm. Hy vọng gã có thể dùng cái đầu kỳ lạ cổ quái khác biệt với người khác của mình nghĩ ra vài chủ ý hay

ho, biết đâu lại có thể tìm thấy Cơ Hốt thật.

Khương Trầm Ngư vừa đau đầu suy nghĩ, vừa vô thức bước đi, đến khi

nàng nghĩ thông mọi điều, ngước đầu lên. Sao nàng lại đến nơi này?

Chỗ nàng đang đứng chính là góc Tây Bắc, nơi hẻo lánh nhất của hoàng

cung, cũng chính là đầu nguồn của hồ Phượng Thê, Chiêu Doãn lớn lên ở