
gió từ mặt hồ thổi tới, nhắm mắt
lại hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở ra, sau đó mở mắt, lại cười
một lần nữa. Không khí ngột ngạt trước đây dường như cũng biến mất theo
hai nụ cười này, chỉ còn lưu lại cảm giác vui vẻ khi đứng trước phong
cảnh đẹp đẽ này.
“Sư Tẩu, ta biết ban nãy tại sao chân của ta tự động đưa ta đến nơi này rồi…”.
Sư Tẩu nhìn nàng, dùng một con mắt nhìn nàng, dùng một con mắt vốn
đen tối nhất nhưng giờ lại sáng tỏ nhất thế giới này nhìn nàng, cuối
cùng mỉm cười: “Sau này nếu chủ nhân có chuyện gì không vui, xin cứ đến
đây. Thuộc hạ đã không thể giúp chủ nhân được gì, nhưng nơi này của
thuộc hạ có rất nhiều hoa đẹp, còn có một đôi tai nguyên vẹn nữa”.
Mắt Khương Trầm Ngư bỗng chốc ướt nhòa.
Sư Tẩu, ám vệ Chiêu Doãn tùy tiện ban cho nàng ngày đó, ở Trình quốc, họ đã cùng gặp kiếp nạn sinh tử, để bảo vệ nàng, hắn đã trở thành tàn
phế, nhưng bây giờ, hắn ngồi ở đó, vẻ mặt dịu dàng hiền hòa, giọng nói
bình thản, tuy yếu ớt, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Hắn lại trở thành bến cảng tâm hồn ấm áp và thanh thản nhất của nàng.
Duyên phận như thế này, ai có thể ngờ đến được?
Thế sự an bài, quả nhiên có sự kỳ diệu định mệnh…
Khi hoa hạnh nở rộ, hoàng cung của Bích quốc đón một vị khách lâu ngày không gặp.
Hắn chính là người một dạo bị cách chức trục xuất khỏi kinh sư không
được quay về, là người đã viết nên huyền thoại “từ áo vải đến vương hầu, rồi lại trở về áo vải” – thần y dân gian Giang Vãn Y.
Mà lý do trở lại của hắn lần này cũng hệt như lần trước – Hy Hòa.
Cùng trúng chất độc “Giấc mộng nghìn năm”, vì Hy Hòa không uống rượu
nên độc tính phát tác muộn hơn Chiêu Doãn, nhưng hàm lượng thuốc mà nàng ta uống vào người lại nhiều hơn, nên mức độ hủy hoại cơ thể cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Về sau da dẻ bắt đầu xuất hiện những mảng tím bằm
lớn, thậm chí lan lên tận mặt, rồi bắt đầu rữa nát, hình dạng trông cực
kỳ đáng sợ.
Vì thế, Khương Trầm Ngư sai người triệu hồi Giang Vãn Y cho hắn hai
lựa chọn: Hoặc là, cứu nàng ta tỉnh lại; hoặc là ngăn bệnh tình xấu đi,
để Hy Hòa khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Nhưng ngày tiếp ngày trôi qua, hoa hạnh đã rụng hết, Giang Vãn Y vẫn không tìm ra thuốc giải.
“Tại sao? Thuốc độc huynh bào chế ra mà cũng không giải được ư?”. Khương Trầm Ngư thất vọng vô cùng.
Trong Bảo Hoa cung, bên giường của Hy Hòa buông một tấm rèm rất dày, rất nặng, không nhìn thấy dung nhan của nàng ta.
Đứng bên giường Hy Hòa, Giang Vãn Y vẫn một thân áo xanh nhưng đã
tiều tụy gầy guộc đi nhiều, không còn dáng vẻ “thanh sam ngọc diện Đông
bích hầu”(4) lúc đi sứ Trình quốc năm xưa. Nhưng khí độ của hắn càng
ngày càng trầm ổn, điềm đạm nói: “Ngày đó, khi chế ra loại độc này cho
nàng ấy, ta có nói là loại thuốc này vừa mới điều chế ra vẫn chưa được
thành thục lắm, sau khi uống, tùy cơ địa từng người mà có sự khác biệt.
Sở dĩ Hy Hòa phu nhân xuất hiện hiện tượng hoại tử, có lẽ là do loại độc nàng ấy từng trúng. Độc tố lần trước vẫn chìm sâu trong huyết dịch hòa
lẫn với ‘Giấc mộng nghìn năm’ này chuyển thành một loại kịch độc khác.
Hiện nay đã vượt quá phạm vi kiểm soát mà ta có thể giải cứu, mà thời
gian không cho phép ta thử nghiệm thêm nữa…”. Nói đến đây, hắn phất tay
áo, quỳ xuống: “Thảo dân có một thỉnh cầu to gan”.
“Xin cứ nói”.
“Hy Hòa phu nhân… hiện tại đau đớn vô vàn, vì trúng độc nên da thịt
cứng đơ nên nhìn không ra biểu cảm đau đớn, nhưng cảm giác bị rữa nát
này, bất cứ người sống nào cũng không thể chịu đựng nổi. Thảo dân bất
tài, không cứu nổi phu nhân, chỉ biết trơ mắt nhìn phu nhân bị hoại tử
từng chút từng chút một, thực sự là… không thể đành lòng. Cho nên khẩn
cầu nương nương ban cho phu nhân được chết, để nàng ấy… sớm được giải
thoát”. Nói những lời này, Giang Vãn Y ngừng lại mấy lần, rõ ràng là đau khổ đến cực điểm.
Kỳ thực những gì hắn nói trong lòng Khương Trầm Ngư đều hiểu rõ,
nhưng… vừa nghĩ đến để Hy Hòa chết, trong lòng liền ngàn vạn lần không
muốn.
Tuy lúc này Hy Hòa đã không còn tri giác, không khác gì người chết,
nhưng chỉ cần Hy Hòa còn nằm trong Bảo Hoa cung là giống như trong chốn
thâm cung này vẫn còn một người quen cũ của nàng, vẫn còn một chiến hữu
chứng kiến nàng đã tay đẫm máu tanh như thế nào mới đi đến bước đường
này.
Bảo nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn một người quan trọng như thế biến mất?
Đặc biệt là sau khi nàng đã để mất Cơ Anh.
Vì thế, Khương Trầm Ngư do dự tới lui, nhưng vẫn lắc đầu: “Không…
không được. Huynh phải cứu nàng ấy! Vãn Y, huynh nhất định phải cứu nàng ấy!”.
Giang Vãn Y quỳ vái dưới đất, trầm giọng nói: “Nương nương, nếu nương nương thật lòng nghĩ tốt cho phu nhân, thì hãy để nàng ấy ra đi”.
“Không được! Không được!”. Khương Trầm Ngư cố chấp từ bên cạnh chiếc
bàn ở gian ngoài nhảy lên, xông đến trước mặt Giang Vãn Y, tóm chặt cổ
áo hắn nói: “Sư huynh, sư huynh, muội cầu xin huynh, đừng buông tay,
đừng để Hy Hòa chết có được không? Sư huynh…”.
Nàng lúc này vẫn là hoàng hậu tôn quý, lại dùng hai tiếng “sư huynh”
để gọi một thảo dân tầm thường, rõ ràng là muốn dùng tình xưa ng