
o, sau đó, hắn
đến bên giường, nhìn gương mặt bị “lau chùi” đến mức thảm hại không nỡ
nhìn của Hy Hòa, trong mắt lóe lên một tia tình cảm phức tạp.
Khương Trầm Ngư còn đang lau nước mắt.
Tiết Thái quay lại nhìn nàng một cái, nhanh như chớp kéo một tấm chăn mỏng trên giường, phủ kín đầu Khương Trầm Ngư.
“Đừng nhìn”. Hắn nói.
Tấm chăn mỏng chụp xuống đầu nàng, rồi lại từ từ trượt xuống, bóng
tối vụt qua, cảnh tượng trong căn phòng dần dần hiện ra trong tầm nhìn:
Tấm rèm bị gió thổi không ngừng đung đưa, chiếc chăn màu tím hoa lệ mềm
mại, Hy Hòa nằm trên giường giống như đang ngủ… Trái tim Khương Trầm Ngư thắt lại, chợt hiểu ra hành động vừa nãy của Tiết Thái là gì, nàng nhào tới phía trước tóm lấy cổ tay Hy Hòa, hồi lâu sau, cứng đờ ngẩng đầu
lên, nhìn thấy bóng mình trong mắt Tiết Thái.
Ngày mùng bảy tháng năm năm Đồ Bích thứ năm, Hy Hòa phu nhân qua đời.
Tiết Thái đã quyết định thay cho Khương Trầm Ngư do dự thiếu quyết đoán.
Khoảnh khắc chiếc chăn che lấp tầm nhìn của nàng đó, hắn đã ấn vào tử huyệt của Hy Hòa, đặt dấu chấm hết cho kiếp người đau khổ thê thảm của
một mỹ nhân vì quá đẹp mà vốn không nên có mặt trên nhân thế này.
Sau khi Hy Hòa chết, Khương Trầm Ngư từ lâu không động bút đã tự tay vẽ một bức tranh cho nàng ta.
Hy Hòa trong tranh mỉm cười đứng giữa hoa hạnh bạt ngàn trời đất.
Khi nàng vẽ bức tranh ấy, Tiết Thái im lặng đứng sau lưng nàng quan
sát, lúc sau giống như nhớ ra điều gì mới nói: “Giang Vãn Y vừa rời đi
nửa canh giờ trước rồi”.
Khương Trầm Ngư “ừ” một tiếng.
“Lần này ngươi không đi tiễn hắn sao?”.
Khương Trầm Ngư cười thê lương. Sau khi xảy ra cuộc tranh cãi như thế, nàng còn mặt mũi nào mà đi gặp hắn?
“Tiểu Thái…”. Nàng dừng bút, giọng nói mơ màng: “Có phải ta thay đổi rồi không?”.
“Hử?”.
“Ta cảm thấy… từ sau khi ta trở thành hoàng hậu, không, từ sau khi ta quyết tâm báo thù cho công tử, ta đã dần dần thay đổi. Quen với việc ra lệnh cho người khác, quen với việc hất hàm sai khiến người khác, quen
với việc không chịu nghe lời khuyên của người khác… Trước đây ta tuyệt
đối không nói với sư huynh như thế, trên thế giới này những người ta
kính trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà sư huynh là một trong
số đó. Thế nhưng… hôm đó ta đã cưỡng cầu, đã làm khó huynh ấy như ma xui quỷ khiến, huynh ấy không làm ta còn nổi giận… Giờ nhớ lại, ta cảm thấy thật là đáng sợ”. Khương Trầm Ngư run rẩy quay người lại, nhìn Tiết
Thái: “Ta cảm thấy mình thật đáng sợ, ta, ta sao có thể biến thành thế
này? Rõ ràng, rõ ràng Hy Hòa đã bắt đầu rữa nát, ta còn cố chấp không
chịu để nàng ấy chết. Sư huynh nói đúng, ta… ta quá ích kỷ… Giây phút
ấy, ta chỉ nghĩ nếu không có nàng ấy ta sẽ đau khổ biết bao, nhưng không nghĩ rằng, sống mới là sự giày vò lớn nhất đối với Hy Hòa…”.
Tiết Thái không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nàng, trong đôi đồng tử đen
láy đó, trước sau chỉ mang một sắc thái lạnh lừng khó hiểu, vì thế trông như hoàn toàn không động lòng trước sự hoang mang đau khổ của nàng.
Nhưng có lẽ, phản ứng lạnh nhạt vừa khéo như thế mới là thứ Khương
Trầm Ngư cần, bởi vì, nàng thực sự chỉ muốn dốc bầu tâm sự, chứ không
mong được an ủi.
“Ta cảm thấy ta đang thay đổi, thay đổi nhanh đến mức không nhận ra
nổi chính mình. Cả đời ta chưa bao giờ hại bất cứ ai, nhưng lại từng
bước biến Chiêu Doãn thành một kẻ dở sống dở chết, còn cướp thiên hạ của hắn… Tại sao lại như thế này? Có phải là quyền lực làm con người ta sa
đọa không? Ta sợ lắm, sợ một ngày nào đó khi soi gương, phát hiện người
trong gương đã hoàn toàn thay đổi… Đây có phải là trưởng thành không?
Thế thì, rốt cuộc ta đã trưởng thành đến mức nào rồi? Tiết Thái, ta…”.
Tiết Thái ngắt lời nàng: “Ngươi chỉ là đang làm nũng”.
Khương Trầm Ngư ngẩn người: “Làm nũng?”.
“Con đường này ban đầu là ngươi tự chọn lấy, nhưng bây giờ ngươi lại
bắt đầu sợ hãi khổ sở, ngươi muốn lười biếng trốn tránh, hy vọng có ai
đó đến giúp đỡ ngươi, giải quyết triệt để hết thảy những việc mà ngươi
chán ghét, lát bằng con đường ngươi đi, để ngươi có thể đi trong rực rỡ
vinh quang, lại có thể hai tay không dính máu tanh…”. Giọng nói non nớt
còn chưa vỡ giọng của Tiết Thái, trong không khí như thế này, nghe lanh
lảnh đến mức có chút đáng sợ: “Giống như Hy Hòa giúp ngươi giải quyết
Chiêu Doãn, giống như ta giúp ngươi giải quyết Hy Hòa… Như thế, lương
tâm của ngươi sẽ thanh thản hơn một chút, có thể lấy cái cớ ‘chí ít
không phải ta đích thân hạ thủ’ để làm tê liệt bản thân an ủi bản thân,
cảm thấy mình vẫn là một thiếu nữ khuê các không rành sự đời lúc ban
đầu, không bị gió mưa ăn mòn, không bị thế giới bên ngoài vấy bẩn, có
thể tiếp tục nhìn thế sự bằng tâm thế hồn nhiên, khoan dung…”.
Khương Trầm Ngư hoàn toàn sững sờ, không nói nổi đến nửa chữ.
“Ngươi không muốn trở nên lạnh lùng tàn khốc giống như Chiêu Doãn và
vô số đế vương khác, nhưng nếu như không lạnh lùng tàn khốc thì không
thể làm chuyện lớn, đây chính là điểm vướng mắc nhất hiện nay của ngươi. Nhưng đừng quên, sự tiêu vong của Chiêu Doãn bắt nguồn từ sự lạnh lùng
tàn k