
g hơn Họa Nguyệt rất nhiều!”.
Khương Trầm Ngư từ lâu đã biết phụ thân máu lạnh, nhưng trong lúc này mà ông còn đến chen chân vào, thực sự khiến người ta ớn lạnh tâm can
đến tột độ, nhưng sự việc nguy cấp, nàng không còn lòng dạ nào mà tranh
chấp với ông, bèn quay đầu sang hạ lệnh cho Giang Hoài: “Ai gia là hoàng hậu, nghe ý chỉ của ai gia – giữ mẹ!”.
“Ta là quốc trượng, nghe mệnh lệnh của ta – giữ hoàng tử!”.
“Giữ mẹ!”
“Giữ hoàng tử!”.
“Phụ thân!”. Khương Trầm Ngư cuối cùng không nhịn được, thét lên:
“Cho dù cha không coi Họa Nguyệt là con gái của mình, nhưng tỉ ấy vĩnh
viễn là tỉ tỉ thân thiết nhất của con!”.
“Ta là nghĩ cho con đấy! Trầm Ngư!”. Khương Trọng tóm chặt tay nàng,
nói nhanh: “Thời gian con vào cung ngắn ngủi, tuổi lại còn nhỏ như thế
mà đã làm hoàng hậu, đây vốn là phúc của con, nhưng bây giờ hoàng thượng bệnh thành ra thế này mà con lại không có con cái để nương tựa, hiện
tại tuy có lâm triều nghe chính sự, nhưng còn sau này thì sao? Ngộ nhỡ
hoàng thượng có gì bất trắc, con phải làm thế nào? Trầm Ngư! Đứa trẻ này không chỉ quan trọng đối với Bích quốc, mà đối với con, nó cũng rất
quan trọng!”.
Trái tim Khương Trầm Ngư nhói lên từng chặp, kỳ thực những điều phụ
thân nói sao nàng lại không biết, tuy bây giờ nàng có thể dựa vào việc
Chiêu Doãn thành kẻ dở sống dở chết mà muốn gì làm nấy, nhưng vẫn không
phải là kế lâu dài. Hy Hòa đã chết, đủ chứng minh loại thuốc độc đó có
thể giết người, một khi Chiêu Doãn chết đi, địa vị hoàng hậu của nàng
cũng không thể giữ được, cho nên, nếu có một đứa trẻ bên cạnh, tất cả
đều có thể giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng… nhưng…
“Nhưng phụ thân… tương lai của con, có thể xảy ra vô số khả năng, vô
số cơ hội, còn vô số cách để bù đắp và bổ cứu, còn Họa Nguyệt… chỉ có
một thôi…”.
Đây chính là nguyên nhân vì sao nàng lại kiên trì muốn giữ tính mạng người mẹ.
Đừng nói Chiêu Doãn giờ vẫn chưa chết, cho dù nếu một ngày y đột ngột chết đi, việc là ở người, nàng không tin dựa vào năng lực và thế lực
của nàng, mà không thể khống chế nổi thời cuộc, sẽ phải đi đến đường
cùng.
Nhưng nếu Họa Nguyệt chết bây giờ, tức là sẽ hoàn toàn biến mất.
Nàng đã trơ mắt nhìn biết bao người ra đi như thế, những người đó là
không được lựa chọn, nhưng người này có thể lựa chọn, nàng nhất định
phải tranh giành một phen!
“Giữ mẹ!”. Nàng rốt cuộc đã ra mệnh lệnh cuối cùng với Giang Hoài.
Giang Hoài nhìn Khương Trọng mặt như đổ chàm nhưng không nói gì thêm, quay người, đi vào phòng sinh.
Thời gian tiếp theo biến thành một cuộc hành hình cực kỳ tàn khốc.
Tiếng rên rỉ đau đớn của Họa Nguyệt vang lên ngắt quãng, yếu ớt đến
độ như thể phút sau không thể phát ra nữa, mà đám cung nữ ra ra vào vào
càng lúc càng nhiều càng gấp, cảnh tượng hỗn loạn kinh khủng, khiến trái tim người ta càng rối bời hơn.
Cứ như thế, qua hai canh giờ, tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh tuyên bố tất cả đã kết thúc.
Giang Hoài đầu ướt đẫm mồ hôi, áo quần ướt đẫm bước ra, run giọng nói: “May mà không nhục mệnh…”.
Khương Trầm Ngư và Khương Trọng đồng thanh hỏi:”Giữ mẹ hay giữ con?”.
“Hồi bẩm nương nương, hồi bẩm quốc trượng gia, quý phi sinh hạ hoàng tử, mẹ con bình an”.
Khương Trầm Ngư đột nhiên cảm thấy toàn thân bủn rủn, hai chân mềm nhũn, ngã vật ra ghế.
Những giọt nước mắt long lanh, vui mừng lăn xuống, hóa ra lần này, ông trời không tàn nhẫn với nàng.
Quá ổn rồi… Tỉ tỉ… quá ổn rồi.
Nửa canh giờ sau, các cung nữ dọn dẹp phòng sinh xong, dẫn Khương
Trầm Ngư vào bên trong. Khi nhìn thấy Khương Họa Nguyệt sắc mặt trắng
bệch như giấy nhưng rõ ràng vẫn còn “sống”, Khương Trầm Ngư cười tự đáy
lòng, khẽ gọi một tiếng: “Tỉ tỉ…”. Còn chưa kịp nói lời chúc mừng đã
thấy Khương Họa Nguyệt run run giơ tay về phía nàng, nàng vội vàng tiến
đến nắm lấy, ngồi xuống bên đầu giường.
Rõ ràng vô cùng yếu ớt, rõ ràng đến nói cũng rất vất vả, nhưng không
biết lấy sức lực từ đâu, Khương Họa Nguyệt bỗng ôm lấy nàng, ôm thật
chặt.
Khương Trầm Ngư ngẩn người: “Tỉ tỉ?”.
“Trầm Ngư…”. Khương Họa Nguyệt nói bằng một giọng rất khẽ rất khẽ. “Cảm ơn”.
“Tỉ tỉ…”.
“Cảm ơn! Trầm Ngư! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn…”. Khương Họa Nguyệt nói
liền mấy tiếng cảm ơn, thanh âm lần sau lớn hơn lần trước, đến cuối
cùng, cơ hồ như đang hét: “Ta… nghe thấy rồi… cảm ơn…”.
Tỉ tỉ… nghe thấy rồi.
Tuy không biết vì sao trong lúc nguy cấp như thế Khương Họa Nguyệt
vẫn có thể nghe thấy nàng và phụ thân tranh cãi, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cuộc tranh chấp này khiến Họa Nguyệt rốt cuộc đã trở lại là tỉ tỉ
mà nàng quen thuộc. Tỉ tỉ thích nàng, yêu thương nàng, lúc nào cũng nghĩ cho nàng.
Hết thảy đều có thể trở lại điểm xuất phát.
Trở lại trạng thái nàng mong chờ nhất.
Khi Khương Trầm Ngư ra khỏi Gia Ninh cung đã là giờ Hợi, trời đã tối.
Trăng mờ sao thưa gió mát, có lẽ vì lòng người vui vẻ, phong cảnh
trong hoàng cung nhìn cũng đẹp đẽ vô cùng. Nàng hít một hơi, xoa chiếc
cổ tay hơi đau, vừa định quay về tẩm cung thì đã gặp Tiết Thái ở bên
ngoài Gia Ninh cung.
Tiết Thái đứng dưới một cây bách bên đường, giống như đã chờ