
hĩa cũ
để làm Giang Vãn Y động lòng, nhưng Giang Vãn Y nghe xong, ánh mắt lại
càng đậm nét bi ai hơn: “Sớm biết có ngày hôm nay… hà tất phải có buổi
ban đầu?”.
Sắc mặt Khương Trầm Ngư hơi trắng bệch. Không sai, ban đầu khi hắn
rời đế đô, đã từng khuyên nàng dừng tay, nhưng khi ấy nàng bị hận thù
che mắt, cố chấp phải báo thù cho Cơ Anh, đến nay biến thành như thế
này, xem ra nàng cũng khó tránh được tội, nàng vốn không nên làm khó
hắn, nhưng cứ nghĩ đến người đang nằm trên giường, đang rữa nát từng
chút từng chút một không phải ai khác, mà chính là Hy Hòa!
Là Hy Hòa đệ nhất mỹ nhân của bốn nước!
Là Hy Hòa mà công tử yêu nhất khi còn sống!
Là Hy Hòa tự mình gánh tất cả tội nghiệt để lại cho nàng một tiền đồ như gấm thêu!
Nàng không có cách nào chấp nhận sự thật này. Làm sao có thể chấp nhận nổi.
“Sư huynh! Sư huynh…”. Nàng vừa khóc vừa kéo tay áo của Giang Vãn Y
giống như năm đó, sau khi biết bệnh tình của Cơ Anh. Hai cảnh tượng lồng vào nhau trong trí óc của Giang Vãn Y nhìn nữ tử tuy không phải sư muội thật sự của hắn, nhưng đã cùng hắn trải qua rất nhiều việc, hắn hít một hơi rất sâu.
Khương Trầm Ngư ngỡ là hắn đã bị mình thuyết phục, ngước gương mặt đầy mong chờ lên nhìn hắn.
Nhưng Giang Vãn Y lại chầm chậm rút tay áo ra khỏi tay nàng, giọng
điệu ôn hòa, nhưng lại kiên quyết chậm rãi nói: “Nương nương, Hy Hòa phu nhân đã ra thế này, sao nương nương không từ bỏ một chút lòng riêng đó
của mình, thực sự nghĩ cho nàng ấy một chút?”.
Khương Trầm Ngư choáng váng nặng nề: “Cái, cái, cái gì?”.
Giang Vãn Y quay người, kéo tấm rèm ra: “Nàng ấy đang thối rữa, nương nương xem đi! Mức độ thối rữa mỗi ngày mỗi nghiêm trọng, dịch mủ chảy
ra từ người nàng ấy đã ngấm vào giường chiếu chăn đệm, thậm chí có cả
giòi bọ lúc nhúc bò trên người nàng ấy… Nàng nhìn đi, nương nương! Nếu
như nàng thực sự thích nàng ấy, sao nỡ để thân thể nàng ấy chịu đựng sự
giày vò đến nhường này? Chỉ bởi vì nàng ấy không có tri giác không thể
cử động, cho nên nàng cảm thấy nàng ấy không biết đau đớn, không thể đau đớn hơn nàng sao?”.
Mùi hôi thối tỏa ra từ người Hy Hòa và mùi thuốc nồng nặc trong phòng quyện lại với nhau, nhìn Hy Hòa gần như không còn hình người nằm trên
giường, Khương Trầm Ngư không thể chịu đựng thêm, nhảy dựng lên: “Ý của
ngươi là ta cố ý hại nàng ấy phải không? Cố ý để nàng ấy thối rữa, cố ý
hủy hoại dung nhan xinh đẹp của nàng ấy phải không? GiangVãn Y ngươi to
gan, ngươi dám nói như thế với bản cung! Ngươi ngông cuồng quá đấy!”.
Giang Vãn Y nhìn thẳng vào mặt nàng, nói câu sau cùng: “Thế thì xin
thứ cho thảo dân bất tài, thảo dân cáo lui”. Nói rồi, quay người chầm
chậm bỏ đi.
Hành động này thực sự vô cùng lạnh lùng, đặc biệt là đối với Khương
Trầm Ngư lúc này, nàng há miệng đứng như trời trồng bên giường, mãi
không phản ứng lại được.
Giang Vãn Y không đóng cửa, gió thổi vào ù ù, Khương Trầm Ngư bỗng
nhiên quay người, bên đầu giường có đặt chậu nước và khăn bông, nàng lấy khăn bông thấm nước, rồi vắt khô, sau đó lau những vết mủ trên mặt Hy
Hòa, cắn răng nói: “Hy Hòa, bọn họ đều bỏ rơi nàng, nhưng không sao cả,
ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ rơi phu nhân, họ chê phu nhân bẩn chê phu nhân hôi, không sao, ta sẽ tắm cho phu nhân, ngày nào ta cũng tắm
cho phu nhân, phu nhân sẽ khỏe lên, phu nhân nhất định, nhất định sẽ
khỏe lên… Phu nhân xem này, mạch của phu nhân vẫn đang đập, mũi phu nhân vẫn đang hít thở, rõ ràng phu nhân vẫn còn sống, làm sao có thể để phu
nhân chết được? Đó là mưu sát! Mưu sát!”.
Nàng ra sức lau, nhưng càng lau mủ lại càng chảy ra nhiều, không sao
lau hết được, cuối cùng khiến cả gương mặt đều nhoe nhoét, Khương Trầm
Ngư sững sờ nhìn khuôn mặt mà ngũ quan đã bị biến dạng đó, lại nhìn nước mủ tím đen trên tay mình, “Hy Hòa đã không thể cứu được rồi”, sự thực
này bây giờ mới chậm chạp truyền đến đại não Khương Trầm Ngư, chiếc khăn bông rơi xuống đất, nàng bưng mặt mình bằng đôi tay đầy mủ, sau đó quỳ
xuống, khóc thất thanh.
Tại sao một lần, hai lần, nhiều lần như thế, luôn là thế này?
Càng muốn giữ lại thứ gì, càng không thể giữ được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ đó biến mất. Hoàn toàn vô phương cứu chữa. Cả cuộc đời này của mình, rốt cuộc còn có thể có được những gì? Giữ được những gì? Bản thân chẳng giữ được thứ gì, chẳng giải quyết được gì, thì cho dù có được cả
thiên hạ, cũng để làm gì đâu?
Hy Hòa, Hy Hòa, nàng có biết hay không, nàng nằm ở đây, chết đi. Giống như một lần nữa ta nhìn thấy công tử chết trước mắt ta!
Trong tiếng khóc của Khương Trầm Ngư, một bóng người từ từ tiến sát
lại. Thoạt đầu nàng còn tưởng là Giang Vãn Y quay lại, sau ngẩng lên
nhìn thì ra là Tiết Thái.
Trong khoảnh khắc này, Khương Trầm Ngư quên mất mình là hoàng hậu
Bích quốc, quên mất tuổi tác mình lớn hơn thiếu niên trước mặt này, nàng cứ thế quỳ trên mặt đất, ngửa đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng
tuyệt vọng và gương mặt giàn giụa nước mắt.
Tiết Thái vẫn im lặng, đứng nhìn nàng một lúc, trên gương mặt nhỏ
nhắn trắng trẻo của hắn không bộc lộ bất cứ biểu cảm nà