XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

ng xe ngựa của Tiết

Thái. Hai người lên xe, phu xe là Chu Long thúc ngựa, xe đi như bay về

hoàng cung.

Về đến cung, Khương Trầm Ngư vừa mới bước xuống xe đã nhìn thấy trong tay Tiết Thái ôm một đống hồ sơ lớn, giống như đang đi ngang qua, lại

giống như chờ đợi đã lâu, hắn trừng đôi mắt to đen láy của mình lên,

trợn mắt nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Khương Trầm Ngư cố gắng nén những suy nghĩ rối bời quẩn quanh nơi đáy tim mãi không chịu tan kia xuống, giơ tay lên sờ mái tóc của mình nói:

“Sao vậy?”.

Tiết Thái trừng mắt với nàng một cái rồi quay người, mở miệng nói:

“Thất tử đang đợi trong phòng”. Dừng một lát, lại thêm một câu: “Nương

nương về muộn quá!”.

Khi Khương Trầm Ngư bước vào trong Bách Ngôn đường, bất ngờ phát hiện ngoài Thất tử và Tiết Thái ra còn một người nữa.

Người đó thít một chiếc khăn vuông, mặc một chiếc áo bào màu xám đơn

giản, im lặng ngồi trong một góc, vì thế, thoạt nhìn Khương Trầm Ngư

không nhận ra là ai, nhìn lại lần nữa mới sửng sốt kêu lên: “Di Phi?”.

Văn sĩ trước mặt giản dị không thể giản dị hơn, nho nhã không thể nho nhã hơn này lại là tam hoàng tử Trình quốc suốt ngày mặc trang phục hoa hòe hoa sói, lời nói cử chỉ phóng túng cợt nhả đó. Khương Trầm Ngư gần

như không dám tin vào mắt mình.

Mà nàng càng không dám tin là gã lại xuất hiện trong hoàng cung của Bích quốc, trong thư phòng của chính mình!

“Ai, ai đưa hắn đến đây?”. Kỳ thực lời vừa phát ra khỏi miệng, nàng

đã biết đáp án. Ngoài Tiết Thái ra, ai dám chưa được sự đồng ý của nàng

mà đã đưa gã vào cung?

Còn Tiết Thái quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng, chớp mắt một cái, lạnh lùng đáp: “Ta”.

“Ngươi…”. Khương Trầm Ngư căn bản không biết làm thế nào khác, đành

quay người nhìn sang Di Phi: “Ngươi dám ngang nhiên xuất hiện ở đây?”.

Di Phi cười hi hi, đứng dậy hành lễ, lại khôi phục điệu bộ giảo trá

mà nàng quen thuộc, lắc đầu ngoẹo cổ nói: “Tiểu vương phải cải chính với nương nương ba điểm. Thứ nhất, cái gọi là ngang nhiên, hồi bẩm nương

nương, tiểu vương lén lút vào cung, có thể nói ngoài những người ở đây,

không đến mười người biết hôm nay tiểu vương có mặt tại hoàng cung Bích

quốc, cho nên nương nương có thể yên tâm”.

Khương Trầm Ngư lạnh lừng hừ một tiếng.

“Thứ hai, tiểu vương không có chuyện gì là dám hay không dám làm.

Bích vương đã dám xuống tay với Kỳ Úc hầu sau đó lại gán tội danh đó cho tiểu vương, để chứng tỏ sự thanh bạch của mình, đương nhiên tiểu vương

chỉ có thể tới đây đòi lại công bằng”.

Tiếng hừ lạnh lùng của Khương Trầm Ngư chuyển thành tiếng thở dài.

Ngày đó ở Hồi thành, một mặt Vệ Ngọc Hành giăng bẫy hãm hại Cơ Anh, một

mặt đổ tội cho Di Phi, nhưngDi Phi há lại là nhân vật đơn giản như thế?

Khi Vệ Ngọc Hành xong việc dẫn quan binh đến phòng gã ở, gã đã biến mất

từ lâu rồi. Có điều như thế cũng chẳng sao, chúng liền nghĩ ra cái cớ

“Trình tam hoàng tử hại chết Kỳ Úc hầu, sau đó sợ tội bỏ trốn” báo lên

triều đình, vì thế, bách tính đều coi Di Phi là hung thủ đại gian đại

ác, sau này Chiêu Doãn cũng giả vờ giả vịt giáng chỉ truy nã Di Phi,

nhưng vì trước sau không tìm thấy người, lại thêm Khương Trầm Ngư nắm

quyền, việc này dần dần cũng bị bỏ qua.

Nhưng không ngờ, nhân vật mất tích thần bí này lại xuất hiện trở lại, hơn nữa vào tận hoàng cung Bích quốc như tự tìm cái chết, lần này gã

định giở trò gì đây?

Có điều, tuy trong lòng muôn vàn thắc mắc, nhưng vì “Di Phi do Tiết

Thái đưa đến”, cho nên tự nhiên nàng thấy an tâm, cũng không sợ hãi là

mấy.

Mà lúc này, Di Phi lại nói tiếp: “Thứ ba, tiểu vương nghĩ đi nghĩ

lại, cũng chỉ có thể đến đây. Yên và Nghi đều là nước đồng minh của con

tiện nhân đó, nếu tiểu vương xuất hiện trong đất của họ, không đến ngày

thứ ba, có lẽ đã bị bắt giải về Trình quốc rồi. Chỉ có Bích quốc luôn

công bố với bên ngoài là không đội trời chung với tiểu vương, vẫn được

an toàn một chút, đây gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn

nhất. Hơn nữa người nắm quyền Bích quốc hiện nay là hoàng hậu… dù sao

chúng ta cũng có quen biết, hoàng hậu nhất định sẽ không nỡ để kẻ thanh

bạch vô tội như tiểu vương chịu oan uծg đi tìm cái chết phải không?”.

Vừa nói gã vừa làm bộ như một chú chim nhỏ sán lại gần nép vào người

Khương Trầm Ngư.

Khương Trầm Ngư đang muốn tránh thì một cánh tay giơ ra tóm lấy đai lưng của Di Phi, kéo một cái, chiếc đai tụt ra.

Chủ nhân của cánh tay ấy là Tiết Thái, hắn lạnh lùng nói một câu: “Quần sắp tụt rồi”.

Di Phi khua chân múa tay loạn xạ một hồi cuối cùng mới kéo quần cười

khổ nói: “Ta biết chúng ta tình cảm thắm thiết nhưng cũng đâu nhất thiết cứ hễ gặp mặt là thẳng thắn chân thành thế này?”.

Khương Trầm Ngư cười phì một tiếng, hơi quay mặt đi chỗ khác.

Tiết Thái đưa trả đai lưng cho Di Phi: “Bớt nói nhảm đi, ngồi xuống, đợi đấy rồi ký tên”.

“Ký tên cái gì?”. Khương Trầm Ngư tò mò.

Người áo vàng sẫm vội trình một cuộn giấy lên trước mặt nàng. Khương

Trầm Ngư giở ra đọc, hóa ra là một bản khế ước, bên trong viết là trong

thời kỳ đặc biệt, Bích quốc tạm thời thu nhận Trình tam hoàng tử, ngày

sau