Old school Easter eggs.
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327014

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

ớn nhất của đời lão”.

“Mà nàng tìm được mối tình đầu lão từng ngưỡng mộ thời thiếu niên,

chồng của người tình đó đã chết, để lại mẹ góa con côi không chỗ dựa.

Nàng cho La Hoành một mái nhà. Chiêu Doãn tuyệt đối không thể tưởng

tượng nổi thần tử mà hắn coi trọng như vậy lại phản bội lại hắn vì một

nữ tử và một đứa con không chung huyết thống”.

Khương Trầm Ngư thong thả nói: “Có lúc lòng người rất dễ được thỏa

mãn. Núi vàng núi bạc cũng không bằng một người có thể ở bên cạnh để nói chuyện. Không phải sao?”.

Hách Dịch dường như bị câu nói này khơi dậy biết bao cảm xúc, ánh mắt sáng lấp lánh, thần sắc phức tạp. Để che giấu cảm xúc ấy, chàng đưa tay lên miệng hắng giọng vài tiếng, chuyển chủ đề khác: “Thế Thất tử thì

sao? Từ sau khi Chiêu Doãn nổi giận bí mật xử tử Hàn lâm bát trí, để

chọn ra những ‘quân sư’ mới cũng có thể coi là đã phí nhiều công sức.

Bảy người này hắn đều điều tra kỹ lưỡng, cực kỳ yên tâm mới thu nạp vào

Bách Ngôn đường, sao nàng có thể mua chuộc họ được?”.

“Ta không mua chuộc toàn bộ. Ta chỉ mua chuộc ba người trong bọn họ, bốn người còn lại chủ động tìm đến ta”.

Hách Dịch bật cười ha ha: “Đúng thế. Muốn mua chuộc một người có lẽ

còn khó, nhưng muốn mua chuộc một tập thể, lại chỉ cần dùng một chiêu

chia rẽ nội bộ là xong”.

“Vì con người rất sợ cô độc. Một khi đã quen với việc hợp tác có tổ

chức có phân công, thì sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại. Khi họ phát hiện mình

bị cô lập, lập tức sẽ cảm thấy sợ hãi. Dưới sự khống chế của cảm giác sợ hãi đó, để duy trì sự cân bằng vốn có, họ sẽ mù quáng làm theo. Thất tử đều là nhân tài hàng đầu, ta tin rằng để huấn luyện họ Chiêu Doãn đã

tốn rất nhiều tâm huyết. Nhưng kết quả của việc huấn luyện nghiêm khắc

chính là dẫn đến việc họ quen nghe theo mệnh lệnh và sự sắp đặt của chủ

nhân, một khi không có chủ nhân chỉ đạo liền bị mất phương hướng”.

“Cho nên, một khi Chiêu Doãn bị lật đổ, họ sẽ tan đàn xẻ nghé. Đánh

vào từng người một sau đó thu phục hắn”. Hách Dịch nghe đến đây, không

nhịn được vỗ tay khen: “Nàng quả nhiên là trưởng thành rồi. Tiểu Ngu mà

ta gặp ở Trình quốc năm đó, tuy rằng thông tuệ, nhưng không có chiều sâu và tâm cơ như thế này”.

“Ngài có tin rằng người ta có thể bạc đầu chỉ trong một đêm, cũng có thể trưởng thành chỉ trong một đêm không?”.

Ánh mắt Hách Dịch lay động: “Hy Hòa bạc đầu trong một đêm… giờ sao rồi?”.

“Nàng ta đã không còn tri giác, tuy vẫn còn sống, nhưng không thể cử động, không thể suy nghĩ, giống như ngủ vĩnh viễn”.

Hách Dịch thở dài: “Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành lại có kết cục này, thật là… Có điều nàng ta cũng rất giỏi, có thể giả vờ điên che mắt nàng và Chiêu Doãn, còn lừa hai người thành công”.

“Khi một người quyết tâm làm một việc gì đó sẽ luôn có kỳ tích. Nhưng ta cảm thấy, sở dĩ Chiêu Doãn không phát giác ra, ngoài Hy Hòa giả điên rất giống ra, còn có một điểm là vì Chiêu Doãn thực sự… thích nàng ta.

Quan tâm tất loạn. Một người đối với người mình thích sẽ luôn phòng bị

ít đi một chút”.

“Ta muốn hỏi nàng một câu, nàng phải trả lời thành thực”. Giọng Hách Dịch trở nên nghiêm túc.

“Xin bệ hạ cứ hỏi”.

“Nói thế nào thì Chiêu Doãn cũng là chồng của nàng. Nàng đối với hắn ta như thế, nàng không hối hận sao?”.

Khương Trầm Ngư nhìn xuống đất trầm tư rất lâu, lâu đến mức Hách Dịch cũng bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu này, bèn không nhịn được nói: “Thôi, nàng có thể không trả lời…”.

Nàng bỗng nói: “Thực ra Chiêu Doãn đối với ta rất tốt”. Vì nhớ đến

chuyện cũ, nên trong giọng nói của Khương Trầm Ngư chứa đựng rất nhiều

tình cảm phức tạp, những tình cảm đó đan xen giao thoa lẫn nhau, không

phân ra nổi nàng thấy cảm kích nhiều hơn hay là áy náy nhiều hơn.

“Tuy hắn cưới ta vào cung là trái với ý nguyện của ta, nhưng ngoài

điểm đó ra, hắn đối với ta cũng không thể coi là tệ. Trong lòng ta có

người khác, không muốn làm hoàng phi, hắn cũng đồng ý, cho ta làm mưu sĩ của hắn, còn sai ta đi sứ Trình quốc để ta được mở mang nhận thức. Sau

khi về cung, còn cho ta tiếp tục ở bên cạnh hắn để học tập, cuối cùng,

thậm chí còn phong ta làm hoàng hậu… Có lẽ hắn đối với Cơ Anh, đối với

Hy Hòa, đối với rất nhiều người đều mắc nợ, nhưng đối với ta… Cho nên,

những ngày qua, ngày nào ta cũng mơ thấy ác mộng, trong mơ, hắn biến

thành một đứa trẻ bé xíu, áo quần rách rưới, gầy nhẳng xanh xao, hắn

khóc lóc hỏi ta – Tại sao? Tại sao hắn đối với ta tốt như thế, ta lại

lấy oán báo ơn? Ta làm như thế, có khác gì hắn đối với Cơ Anh? Ta… ta…”. Khương Trầm Ngư nói đến đây, tay nắm chặt vạt áo, toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Tiểu Ngu?”. Hách Dịch đứng dậy theo bản năng, định bước vào trong,

nhưng đi đến cạnh bình phong lại dừng bước, chần chừ một lúc rồi nhẹ

nhàng đặt tay lên bình phong, dịu dàng nói: “Nàng có muốn nghe xem, ta

nhìn nhận như thế nào về chuyện này không?”.

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu: “Hả?”.

“Ta cảm thấy sở dĩ Chiêu Doãn đối với nàng không tệ là có hai nguyên

nhân. Thứ nhất, nàng và hắn tạm thời không có xung đột về mặt lợi ích;

thứ hai, tính cách nàng mềm mỏng, hiểu tâm ý người khác, hắn kh