Insane
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326964

Bình chọn: 10.00/10/696 lượt.

ông lý do gì để không đối tốt với nàng. Nếu như hai điểm này không đủ để nàng

thấy giải tỏa, vẫn còn điểm thứ ba – Đó chính là…”. Giọng Hách Dịch bỗng chốc trở nên nghiêm túc: “Hắn đối với nàng, căn bản không thể coi là tử tế”.

“Hả?”. Khương Trầm Ngư kinh ngạc.

“Trầm Ngư, nàng tâm địa lương thiện, phàm việc gì cũng luôn nghĩ cho

người khác trước, cũng luôn nghĩ đến mặt tốt của người khác. Tại sao

nàng không thử nghĩ, vì cớ gì Chiêu Doãn lại đồng ý cho nàng làm mưu sĩ

của hắn? Lẽ nào không phải vì vừa hay nàng hội tụ đầy đủ tài năng cực kỳ xuất sắc về phương diện này, mà tài năng đó hắn có thể sử dụng? Chuyến

đi Trình quốc không phải nhẹ nhàng, ba hoàng tử tranh đoạt ngai vị, còn

có thêm một công chúa lạnh lùng vô tình, nàng suýt chút nữa mất mạng,

không phải sao? Nếu nàng chết lúc đó, nàng còn thấy cảm kích hắn sao?

Tại sao hắn phong cho nàng làm hoàng hậu… Thứ nhất, hắn đã đá được Cơ

gia, nếu không muốn trừ bỏ nốt Khương gia, thì chỉ có cách thu phục

trước đã, dù thế nào thế lực của cha nàng cũng không thể xem thường. Thứ hai, nàng đoạn tuyệt với Khương Trọng, cho thấy nàng sẽ không bị Khương Trọng lợi dụng, hắn có thể yên tâm phong nàng làm hậu, vì chí ít nàng

sẽ không liên thủ với Khương Trọng để đối phó hắn; thứ ba, Cơ Hốt đã

thành đồ bỏ đi, Hy Hòa phu nhân bị điên, tỉ tỉ của nàng lại không được

hắn ưa thích, ngoài nàng ra, trong cung đâu còn ai khác để phong hậu

nữa. Mà một quốc gia, trong một thời gian dài không có hoàng hậu, là

chuyện không hợp với lễ pháp. Vậy thì, ngoài phong nàng làm hậu, hắn còn có lựa chọn nào tốt hơn đâu?”.

Không thể không nói Hách Dịch không hổ là thương nhân thành công nhất trong lịch sử, tài ăn nói cực kỳ lợi hại, khi đàm phán cũng như khi an

ủi người khác đều như thế.

Khương Trầm Ngư vốn đang chìm đắm trong nỗi day dứt và tự trách bản

thân, trong phút chốc đã thanh thản hơn rất nhiều, lập tức cảm kích nói:

“Bệ hạ thật biết ăn nói…”.

“Điều ta nói là sự thực. Đó chẳng qua là một mặt mà nàng không nhìn

thấy mà thôi”. Hách Dịch chăm chú nhìn tấm bình phong, từ tốn nói: “Có

điều, đến nay ta có thể xác thực một chuyện, tên tiểu tử Chiêu Doãn đó

rốt cuộc đã làm được một chuyện tốt…”.

Khương Trầm Ngư hiếu kỳ: “Chuyện gì?”.

Hách Dịch bỗng nhếch môi cười, vẻ mặt bắt đầu trở nên thiếu nghiêm

túc, khôi phục lại dáng vẻ như lần đầu nàng gặp: “Đó chính là… Chiêu

Doãn, hắn… chưa động vào nàng. Đúng không?”.

Khương Trầm Ngư tuyệt đối không thể ngờ chàng lại nói đến chuyện này, mặt liền đỏ bừng lên, theo bản năng muốn giận dữ quát chàng vô lễ, Hách Dịch đã vòng qua bình phong, bước vào bên trong…

“Tiểu Ngu…”.

“Ngài!”.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngơ ngẩn.

Với Khương Trầm Ngư, cố nhiên là kinh ngạc vì chàng không đếm xỉa đến lễ pháp mà xông vào.

Còn với Hách Dịch lại là vì nói đúng ra, đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy diện mạo thực sự của Khương Trầm Ngư.

Không có vết bớt màu đỏ trên mặt, cũng không ăn vận điểm trang giản dị như dược nữ.

Khương Trầm Ngư lúc này mặc áo tím phối với một chiếc váy dài màu

xanh nhạt có nhiều nếp gấp, kết những hạt ngọc màu xanh biếc, cổ áo và

gấu váy đều thêu hoa lê màu trắng nhỏ li ti, thật là băng tư ngọc cốt,

sực nức hương thơm. Nàng vốn có dung mạo tuyệt mỹ, tư thái cao quý tao

nhã, giờ hai gò má ửng hồng lại càng mê đắm lòng người.

Nhất thời, Hách Dịch nhìn ngơ ngẩn cả người.

Khương Trầm Ngư thấy chàng phản ứng như vậy, lại càng xấu hổ, không kìm được gắt khẽ: “Nhìn cái gì?”.

“Nhìn nàng”.

“Ta, ta có gì đáng nhìn!”.

Hách Dịch khẽ thở dài, giọng mơ màng như nói mê: “Trong mộng gặp nàng trăm nghìn lần, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra nàng trông như thế này”.

“Ngài…”. Khương Trầm Ngư vừa xấu hổ vì chàng to gan thẳng thắn, lại

vừa cảm động vì chàng vẫn luôn nặng tình, nhất thời, không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng đành quay mặt nhìn sang chỗ khác: “Xin bệ hạ tự

trọng”.

Hách Dịch chấn động, sắc mơ màng nơi đáy mắt cũng mau chóng tan đi,

khi nhìn nàng, ánh mắt đã thêm mấy phần bi ai: “Nàng cho rằng… ta thật

sự sẽ làm gì nàng sao?”.

Trái tim Khương Trầm Ngư run rẩy: “Bệ hạ?”.

“Trên thế gian này, người ta không thể nào đối phó được nhất chính là nàng”. Hách Dịch nói đoạn cất tiếng cười khổ: “Nàng gặp nạn, ta chỉ có

thể cứu; nàng muốn dầm mưa, ta chỉ có thể đi cùng; nàng nói nàng là sư

muội của Giang Vãn Y, ta chỉ có thể tin theo; nàng nói nàng là phi tử

của Bích quốc, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn… Tiểu Ngu, một kẻ luôn bó tay

trước nàng như ta, có thể làm gì nàng cơ chứ?”. Nói rồi chàng quay người bước ra gian ngoài.

Trái tim Khương Trầm Ngư thắt lại, tựa như có một phần nào đó của bản thân cũng đi theo chàng ra ngoài, sau đó rơi độp xuống đất, vỡ thành

mảnh vụn.

“Bệ hạ, Trầm Ngư lỡ lời, xin bệ hạ lượng thứ!”.

Hách Dịch dường như không nghe thấy lời xin lỗi của nàng, bỗng nói: “Ta phải đi rồi”.

“Bệ hạ, ta… ta vẫn chưa trả tiền cho ngài…”.

“Ta không cần tiền”. Trong lúc nói, Hách Dịch đã đi đến định đưa tay mở cửa.

Khương Trầm Ngư không kiềm chế được nữa, vội vàng lao ra đè lên bàn tay đang