XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

ời vợi nơi đây.

Sóng biển ì oạp vỗ, hải âu kêu lảnh lót, ánh dương ấm áp chiếu xuống sàn thuyền, cơn gió ẩm ướt lướt qua mặt, thật là mát mẻ.

Khương Trầm Ngư dựa lan can nhìn mặt biển xanh thăm thẳm mênh mông

chẳng biết đâu là bờ, ánh dương biến thành một tia sáng bảy sắc cầu vồng giữa những ngón tay, thời tiết tháng năm ấm áp như thế, an lành như

thế, đẹp đẽ như thế, trong lòng nàng lại nảy sinh một cảm giác không

chân thực.

Giang Vãn Y xách hòm thuốc đi qua. Nàng nhìn thấy vô tình hỏi: “Có người bị bệnh à?”.

Giang Vãn Y mỉm cười với nàng: “Còn ai vào đây nữa”.

Nàng đột nhiên hiểu ra – Nghi vương bị thương. Xem ra thuyền đã ra

biển, y cũng không muốn che giấu nữa. Nàng liền nói: “Ta đi cùng huynh”.

Hai người đi tới hoa sảnh, từ xa đã nhìn thấy Hách Dịch nằm trên

chiếc giường quý phi bên cạnh cửa sổ, có hai thị nữ xinh đẹp hầu hạ, một người đút rượu cho y, một bóp chân cho y thực là thoải mái.

Nhìn thấy họ bước vào, Hách Dịch vẫy tay nói: “Các ngươi đến thật

đúng lúc, bình Nữ Nhi Hồng mười tám năm này vừa mới khui, mùi vị cực

ngon, lại thêm ông trời nể mặt, mấy ngày nay sóng êm gió lặng thế này,

cùng nhau nâng mấy chén nhỉ?”.

Giang Vãn Y mỉm cười, không nói gì, đi tới đặt hòm thuốc xuống, một

thị nữ lấy ghế cho hắn ngồi, lại hiểu ý kéo tay áo của Hách Dịch, đặt

tay y lên đệm cho Giang Vãn Y bắt mạch.

Hách Dịch nằm rất thoải mái, ăn một quả vải do thị nữ kia đút sau đó

quay đầu nhìn chằm chằm Giang Vãn Y, bỗng nói: “Ta thích ngươi”.

Tay Giang Vãn Y run run, suýt chút nữa trượt khỏi mạch của y. Đám thị nữ bụm miệng cười khúc khích.

Hách Dịch chớp chớp mắt, chậm rãi nói: “Bởi vì, ngươi là đại phu duy

nhất thấy ta đang uống rượu mà lại không khuyên ta ngừng lại”.

Bấy giờ Giang Vãn Y mới hiểu mình bị chơi xỏ, vừa thở phào nhẹ nhõm,

lại có chút dở khóc dở cười: “Đó chẳng qua là vì ta biết, cho dù có

khuyên bệ hạ cai rượu cũng vô dụng mà thôi”.

“Không sai”, Hách Dịch giơ ngón tay cái, “Sống ở trên đời nếu không

thể uống rượu, không thể ăn cay, không thể gần gũi mỹ nữ, chẳng thà giết ta còn hơn. Cho nên, những cái khác đều có thể chấp nhận, duy chỉ có ba việc này là tuyệt đối không thể thỏa hiệp”.

Đám thị nữ cười rũ rượi.

Khương Trầm Ngư nhìn họ, trong lòng thầm nghĩ vị Nghi vương này quả

nhiên không phải người tầm thường, mới có một tối đã trở nên thân thiết

với bao người trên thuyền, khiến đám hạ nhân bình thường luôn giữ quy củ trước mặt y muốn cười là cười không hề che đậy.

Thân là quân chủ, lại không hề có vẻ cao ngạo của bậc vương giả, nên

nói y khác với những người xung quanh? Hay là nói y còn có mưu đồ gì?

Nàng đang thầm suy đoán, Giang Vãn Y đã bắt mạch xong, vừa đứng dậy

mở hòm thuốc ra, vừa nói: “Vết thương của bệ hạ là nội thương, bị khí âm nhu tổnhương đến tim phổi, lại thêm ngâm mình trong nước lạnh, bây giờ

hàn khí đã xâm nhập đến các kinh mạch, nếu không sớm trị bệnh tận gốc,

hễ để lại thành tật, hậu hoạn vô cùng. Trước tiên thần dùng châm bạc đả

thông kinh mạch, trục xuất hàn khí cho bệ hạ, sau đó lại kê đơn thuốc

bồi bổ. May mà trên thuyền có đủ các loại thuốc mà thân thể bệ hạ xưa

nay luôn cường tráng, điều trị mười ngày nửa tháng, tất sẽ chữa khỏi”.

“Thần y quả nhiên là thần y, vết thương do Họa Chi Lũ Băng chưởng gây ra, đại phu khác nhìn là thấy đau đầu, còn với ngươi lại chỉ là chuyện

vặt”. Hách Dịch tán thưởng, ánh mắt đảo một vòng, dừng lại trên người

nàng, “Nghe nói vị Ngu cô nương này là sư muội của hầu gia, chắc tài

nghệ y thuật cũng không tồi. Con người ta ấy mà, thực ra rất sợ đau,

nhưng nếu là mỹ nhân châm cứu cho ta, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều, một

khi tâm trạng tốt thì không thấy đau nữa, cho nên, chẳng hay có thể làm

phiền đến ngọc thủ của Ngu cô nương không?”.

Giang Vãn Y ngẩn ra một lúc, quay đầu nhìn Khương Trầm Ngư. Hôm nay

nàng mặc một chiếc trường bào màu tím, bên ngoài choàng áo khoác màu

đen, dưới ánh nắng, làn da gần như trong suốt. Cho dù trên mặt có vết

bớt đỏ, nhưng mày mi như vẽ, chút tì vết kia sao có thể che mờ vẻ đẹp

của nàng?

Vì thế Hách Dịch gọi nàng là mỹ nhân cũng không phải là sai.

Hắn không kìm được thở dài – Có những vẻ đẹp quả là không thể che giấu được.

Ví như Trầm Ngư giờ phút này đang dùng thuốc để làm xấu dung nhan của mình, ví như… người nào đó đã từng áo gai vải thô đầu bù tóc rối…

Nhớ tới người đó, Giang Vãn Y chợt bần thần, đến khi hắn tĩnh trí lại Khương Trầm Ngư đã rửa sạch tay, đón lấy hòm thuốc của hắn.

Hắn hơi ngạc nhiên, không kìm được khẽ hỏi: “Muội biết châm cứu?”.

Khương Trầm Ngư lắc đầu.

“Thế sao muội còn…”.

Khương Trầm Ngư cong cong khóe môi, lộ một nụ cười châm biếm: “Hắn đã không sợ chết, muội còn sợ cái gì?”.

Đây… Giang Vãn Y đờ người ra, nhưng không nói nổi điều gì, chỉ trơ

mắt lên nhìn nàng lấy những cây châm bạc trong hòm thuốc ra, sau đó ngồi xuống cạnh giường. Hách Dịch đối mặt với mỹ nhân, quả nhiên cực kỳ phối hợp, không uống rượu nữa, chủ động cởi áo ngoài ra, để lộ tấm lưng

trần.

Tuy hắn gầy nhưng không gầy kiểu da bọc xương, người hắn săn chắc,

lại thêm ăn sung