XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.

hành vừa nói, ánh mắt vừa liếc sang phía ta, trong lòng

ta đã biết hắn sẽ nhắc đến chuyện nhận ta, không kìm được cắn chặt môi.

Chẳng ngờ hắn còn chưa mở miệng, một giọng nói trong trẻo và non nớt

đã vang lên trước: “Mẹ, hôm nay trong buổi học, phu tử có bói cho con

một quẻ”.

Ta quay đầu, người vừa nói chính là nữ đồng có gương mặt như ngọc tạc đó. Phu nhân xinh đẹp bị nàng thu hút, tò mò hỏi: “Phu tử bói thế nào”.

Nữ đồng cụp mắt xuống, lộ rõ vẻ u buồn, “Phu tử nói mệnh lý con vô duyên với ngọc”.

Khương Hiếu Thành cười ha một tiếng: “Nói bừa, nhà ta còn không có ngọc sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”.

“Mệnh lý không ngọc, là chữ lý trong từ ‘lý niệm’ không phải chữ lý trong từ ‘lý diện’ (1) “.

“Có gì khác nhau”. Khương Hiếu Thành gãi đầu.

Nữ đồng đi đến trước mặt phu nhân xinh đẹp, kéo tay bà nói: “Mẹ, phu

tử nói nếu người thường không có ngọc thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng

con thì khác, đời này của con, việc có liên quan đến ngọc rất nghiêm

trọng, nhẹ thì lo lắng mất ngủ, nặng thì mang họa sát thân”.

Phu nhân xinh đẹp lo lắng nói: “Vậy phải làm thế nào? Chu phu tử có nói bổ cứu như thế nào không?”.

Nữ đồng gật gật đầu: “Có. Thầy nói tìm hai nữ tử sinh năm Tân Tị,

trong mệnh có thổ, trong tên có ngọc, sớm chiều bầu bạn, tuy không thể

trừ họa hoàn toàn, nhưng cũng có thể giúp cho một đời bình an”.

“Trong mệnh có thổ, trong tên có ngọc…”. Phu nhân xinh đẹp đưa mắt

nhìn Dung thẩm, “Trong phủ nhà ta có những a hoàn như thế này không?”.

Dung thẩm ngẫm nghĩ, đáp: “Con gái út nhà thủ quỹ Cung là phù hợp. Sau đó chính là…”, bà nhìn sang ta, “a đầu này cũng thế…”.

Khương Hiếu Thành đột nhiên cảnh giác: “Cái gì? Không được! Mẹ, a đầu này con nhìn trúng trước, không thể cho Trầm Ngư!”.

“Con nhìn trúng?”. Đầu mày phu nhân xinh đẹp khẽ chau lại.

“Đúng thế mẹ. Trong phòng con thiếu một a đầu hầu đọc sách vừa hay cô ta lại biết chữ…”. Khương Hiếu Thành còn chưa nói hết, thiếu nữ tên Họa Nguyệt đã hừ mũi, nói: “Cái đồ đầu đất như huynh, có đến mười a đầu hầu đọc sách cũng vô dụng, có cũng chỉ là lãng phí.”

“Nói tóm lại chuyện này không được”. Khương Hiếu Thành không thèm đếm xỉa đến nàng ấy, trực tiếp nói với nữ đồng: “Trầm Ngư, muội không thể

tranh giành với huynh”.

Nữ đồng im lặng nhìn hắn, một lúc sau mới lên tiếng: “Ca ca, nếu khuyết ngọc, muội sẽ chết đấy”.

Mặt Khương Hiếu Thành biến sắc. Phu nhân xinh đẹp vội nói: “Trầm Ngư, lời này không thể nói bừa được đâu!”.

“Con không tranh với ca ca”. Nữ đồng nói: “Dung thẩm, trong phủ còn a hoàn nào có điều kiện phù hợp không?”.

“Cái này… một chốc một lát thì thực sự không có. Hay là tôi ra ngoài mua tiếp được không?”.

“Mua làm gì, chẳng phải đã có sẵn một người sao?”. Khương Họa Nguyệt

đẩy ta đến trước mặt nữ đồng, “Cứ thế này đi. A đầu này và con gái của

Cung thủ quỹ đều thuộc về Trầm Ngư!”.

Khương Hiếu Thành còn chưa kịp nói, Khương Họa Nguyệt đã hung hăng

trợn mắt nhìn hắn: “Chuyện ăn uống vui chơi của huynh quan trọng hơn hay tính mạng của muội muội quan trọng hơn?”.

Khương Hiếu Thành lụng bụng trong miệng, quả nhiên không đòi hỏi nữa.

Phu nhân xinh đẹp khẽ thở dài: “Cứ làm như thế đi”.

Sự tình chuyển biến quá nhanh, đến nỗi nhất thời ta cũng không thể

tin rằng mình lại đổi chủ tử. Nữ đồng mỉm cười với ta, quay người rời đi trước. Ta được Dung thẩm dẫn đi lĩnh đồ dùng hàng ngày, sau đó vào

trong một căn phòng nhỏ thì gặp một thiếu nữ khác sinh năm Tân Tị, trong mệnh có thổ, trong tên có ngọc. Cuối cùng hai chúng ta được dẫn đến chỗ ở của tam tiểu thư.

Đó là một tòa đình viện vô cùng xinh đẹp.

Giữa màn mưa, những đóa hoa lê trắng tinh khôi vẫn không giấu nổi vẻ

diễm lệ, yên lặng nở rộ, thanh khiết cao quý, dưới một cành lê trắng là

một khung cửa sổ được hồ bằng vải voan thượng đẳng, một nữ đồng đang

ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, chống má chăm chú nhìn ra xa, thanh tú khôn

xiết.

Đó chính là tam tiểu thư của hữu tướng phủ – Khương Trầm Ngư.

Dung thẩm dẫn chúng ta đi vào, khom người nói: “Tam tiểu thư, người đưa đến rồi. Đây là Cung Ngọc, đây là Liễu Phác”.

Nữ đồng quay lại nhìn chúng ta, cuối cùng ánh mắt dừng trên người ta, “Liễu Phác, cái tên đẹp thật”.

Ta vội vàng đáp tạ: “Đa tạ tiểu thư khen ngợi”.

“Phu tử nói mệnh lý của ta thiếu ngọc, vì thế cần hai ngươi ở cạnh,

việc này Dung thẩm đã nói qua với các ngươi rồi chứ?”. Thấy chúng ta gật đầu, nàng nói tiếp “Phu tử còn nói, tuy là ngọc nhưng lại kỵ sáng. Cho

nên, ta sẽ đặt lại tên cho hai ngươi. Ừm, gọi tên gì thì hay nhỉ…”. Nàng nghĩ một lúc đứng dậy, đi đến bên thư án, nhấc bút viết ra hai cái tên: “Gọi thế này đi”.

Ta ngó đầu sang nhìn, trên giấy viết: “Ác Du, Hoài Cẩn”.

Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vị tam tiểu thư này trông có vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng yếu đuối, không ngờ, khi đặt tên cho người khác

lại cao ngạo hào phóng đến thế. Ác Du, Hoài Cẩn, lẽ nào nàng muốn Thục

tướng Khổng Minh và đô thống Chu Du đều ở bên cạnh mình hay sao?

Bên kia, thiếu nữ tên Cung Ngọc tò mò hỏi: “Ác… Du, Hoài… đọc là chữ Cẩn ư? Cái này có quan hệ gì với ngọc?”.

Nữ đồng vẫn c