
i. Ta đau điếng người, nhưng nhìn áo quan dát vàng khảm ngọc của hắn, liền cuống quýt nén tiếng kêu kinh hãi đã vọt
đến cổ họng xuống thật sâu. Người này không phải giàu có cũng là quý
tộc, không thể đắc tội.
Còn thiếu nữ kia vừa vắt tay áo ướt, vừa quay đầu lại kêu: “Trầm Ngư, nhanh lên nào!”.
Bấy giờ ta mới chú ý đến, thì ra còn có người thứ ba.
Đó là một nữ đồng bảy, tám tuổi, chắc nhỏ hơn hai người kia, nàng
chầm chậm từ trong làn mưa đi tới, gấu váy không hề lay động. Lúc sinh
tiền, phụ thân ta rất chuộng hư vinh, hận không thể nuôi dạy con cái
thành tiểu thư khuê các đại gia tuyệt thế vô song, vì thế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với mọi cử chỉ lời ăn tiếng nói của sáu chị em ta, cười không lộ xỉ, đi không lộ bàn chân. Ta cho rằng mình được huấn luyện lâu năm như vậy, đã làm rất tốt rồi. Nhưng bấy giờ, nhìn thấy nữ đồng này
mới biết thế nào là phong cốt quý tộc thực sự.
Tuy nàng chỉ mặc một chiếc áo trắng, trên đầu vấn hai búi tóc, cũng
không cài trang sức châu báu gì, nhưng từng hành động cử chỉ đều thể
hiện sự tôn quý và giáo dưỡng, so với nàng, vị thiếu niên lúc trước rõ
ràng chỉ là phường lưu manh phố chợ.
Ta chấn động trước sự tao nhã của nàng, vội vàng lùi ra phía sau để
nhường đường. Nàng bước lên bậc thềm, nhìn thấy ta thối lui, liền ngẩng
đầu mỉm cười với ta một cái.
Những hạt mưa tí tách rơi, cảnh vật vốn dĩ u ám, nhưng cái ngẩng đầu
này của nàng, nụ cười này của nàng lại tựa như ánh sáng, lập tức chiếu
sáng cả thế gian này.
Ta không kìm được kêu lên kinh ngạc, rồi tự thấy mình thất thố, vội vàng dùng tay bịt miệng lại.
Dung thẩm quay lại mắng: “Kêu cái gì? Sao lại không có quy củ thế?”.
Nữ đồng đó nhìn ta tò mò, rèm mi còn đọng nước mưa, khiến đôi mắt lại càng thêm sáng.
Ta đỏ bừng mặt, lý nhí: “Vị tiểu thư… này xinh đẹp quá, giống hệt Ngọc Nữ bên cạnh Phật Bà Quan Âm”.
Bên môi Dung thầm thoảng nét cười, nhưng miệng vẫn dạy dỗ: “Chớ có
nói những lời ngốc nghếch, còn không mau bái kiến tam tiểu thư đi. Tam
tiểu thư, đây là nha đầu mới đến phủ, chưa hiểu chuyện, xin tiểu thư
đừng trách”.
“Ồ? Hôm qua nói mới thu nhận một tốp nha đầu mới, trong đó có một
người rất xinh, là cô ta sao? Ta xem nào, ta xem nào!”. Thiếu niên lúc
trước vốn đã bước nửa chân vào đại sảnh, nghe nói vậy liền lập tức quay
lại, xông đến trước mặt ta, dòm ta thật kỹ.
Ta không biết làm thế nào, hoảng loạn quay sang cầu cứu Dung thẩm.
Dung thẩm cười nói: “Đâu có gì xinh đẹp, cũng chỉ là sạch sẽ sáng sủa một chút thôi, cũng rất nhanh nhẹn, hơn nữa trước đây còn từng đọc
sách, biết chữ, cho nên dẫn đến cho phu nhân xem xem, nói là cho vào làm trong nhà lớn”.
Cặp mắt của thiếu niên giống cái bàn chải quét dầu, quét đi quét lại
người ta một lượt từ đến chân, sau đó khóe miệng cong lên, cười chớt
nhải nói: “Nhìn cũng không tệ. Đúng lúc ta đang thiếu một nha đầu, hãy
giao cô ta cho ta”.
Ta thất kinh, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, thiếu nữ đầu tiên
đã bỉ bai nói: “Hứ! Huynh còn thiếu nha đầu? Ở chỗ huynh đã có đến bảy,
tám nha đầu rồi!”.
“Huynh nói thiếu là thiếu, muội càm ràm cái gì?”. Thiếu niên trừng
mắt lườm nàng ấy một cái, quay sang Dung thẩm: “Nói vậy là xong rồi
nhéĐưa cô ta bái kiến mẹ xong, thì dẫn cô ta đến phòng ta”.
Sắc mặt Dung thẩm trông rất khó coi, nhưng rốt cuộc vẫn khom lưng vâng dạ.
Trái tim ta chùng xuống, tuy chỉ là lần đầu gặp gỡ, không biết gì về
phẩm hạnh của vị thiếu gia này, nhưng thấy ít mà hiểu nhiều, từ việc vừa rồi hắn lỗ mãng xông đến, hoàn toàn không đếm xỉa đến ta ở trước mặt,
đâm sầm vào ta để tranh đường đi, cộng thêm vẻ mặt nhìn ta thèm thuồng
không biết gì là xấu hổ lúc này, ta liền biết là họa chứ không phải là
phúc.
Gia đạo sa sút vốn đã đau lòng, nếu lại gặp thêm một chủ tử xấu xa nữa… Ta giấu tay trong tay áo, khó giấu nổi nỗi bi thương…
Nữ đồng kia nhìn ta một cái, không nói gì, tự mình vào phòng trước.
Dung thẩm ra hiệu cho ta đi theo sau. Bước vào trong phòng, thấy một vị
phu nhân xinh đẹp tuổi chừng ngoài ba mươi, y phục trang sức hoa lệ quý
phái đang ngồi tựa trên chiếc sập nói chuyện với người bên cạnh. Thiếu
niên vừa kêu một tiếng “mẹ” vừa chạy vào, đến bên sập.
Vị phu nhân xinh đẹp đó đưa tay vuốt phẳng cổ áo xộc xệch của hắn, cười nói: “Đi chỗ nào chơi thế? Sao lại dầm mưa?”.
“Con đi thả diều với các muội muội. Không ngờ thời tiết quỷ quái này
thoắt cái đã đổ mưa!”. Hắn đang oán trách, thiếu nữ đã cười khanh khách, nói: “Mẹ à, mẹ không biết ấy, vừa nãy Trầm Ngư thấy trời tối đen, đã đề nghị về nhà, nhưng huynh ấy không nghe, còn đòi chơi tiếp, kết quả là
trên trời đột nhiên giáng một tia sét xuống ngay cạnh chân huynh ấy. Mẹ
nhìn quần huynh ấy mà xem, bị cháy xém rồi kìa!”.
Phu nhân xinh đẹp cả kinh: “Sao lại như thế được? Không sao chứ, Hiếu Thành! Để mẹ xem nào…”
Thiếu niên tên gọi Hiếu Thành không thèm để ý, nói: “Mẹ nghe Họa Nguyệt nói nhăng cuội làm gì, con về nhà an lành rồi đấy thôi”.
“Thằng bé này, con đúng là ham chơi.”
“Được rồi mẹ, đừng nhắc chuyện này nữa. Con nói với mẹ chuyện khác”.
Khương Hiếu T