
chỉ được dùng tiền lương của anh,không được dùng tiền trong
nhà. Thêm nữa, em lại không có lỗ tai, hoa tai này có mua cũng không đeo được”.
Lúc đó anh chàng đành chịu thua. Tô Vận Cẩm cứ nghĩ qua một thời gian anh sẽ
quên luôn việc này, ai ngờ anh chàng này tỉ mẩn tích cóp mấy tháng tiền lương
thật, lại còn đến riêng xưởng để đặt làm một đôi hoa tai kiểu cặp nữa.
Tô Vận Cẩm cảm động trong lòng, cầm hoa tai đeo lên thật cẩn thận. Đôi bông tai
màu lam nho nhỏ khẽ rung rinh bên tai cô, hài hòa khó nói nên lời với vẻ điềm
đạm tĩnh lặng của cô.
“Từ nay về sau không cho em được bỏ nó xuống đâu”, Trình Tranh vùi đầu vào ngực
cô dặn dò.
Tô Vận Cẩm khẽ vuốt mái tóc của anh, nghe thấy anh nói tiếp: “Càng không được
bỏ rơi anh”.
Dịp Tết đến, Tô Vận Cẩm và Trình Tranh đều được nghỉ
bày ngày. Năm trước cả hai người đều đã không về nhà ăn Tết, bên nhà Trình
Tranh thì vẫn ổn, bố mẹ anh thi thoảng đều bớt chút thời gian hoặc mượn lý do
đi công tác để bay qua đây thăm anh, Tô Vận Cẩm thì phức tạp, một đằng thì nhớ
nhung, một bên lại né tránh. Trước Tết năm nay, mẹ đã gọi điện từ sớm, bảo cô
bắt buộc phải về nhà. Lý do quan trọng hơn là, đợt trước đó có nghe mẹ cô thổ
lộ trong điện thoại, xưởng may mặc của dượng, do các đối thủ khác cạnh tranh
khốc liệt, thêm nữa kinh doanh không khéo, một năm trở lại đây bị thua lỗ không
ít, cực chẳng đã, năm nay phải hạ giá bán đứt luôn, tốt xấu gì cũng trả được
hết nợ bên ngoài. Bây giờ, một nhà ba người bọn họ đều dựa vào một ít tích cóp
mấy năm nay của dượng, tuy không đến nỗi khốn khổ cùng quẫn, thế nhưng miệng ăn
núi lở, cuộc sống hàng ngày khác hẳn khi xưa. Quan hệ của Tô Vận Cẩm với dượng
tuy không đến mức mười phần thân tình, thế nhưng ân tình dượng chu cấp cho cô
học đại học năm nào cô vẫn ghi nhớ không sót chút nào trong lòng, huống hồ lại
có cả mẹ nữa, cả về tình về lý, cô đều nên về nhà xem xét tình hình một lượt.
Trước Giao thừa một hôm, Tô Vận Cẩm cùng Trình Tranh đáp máy bay về tỉnh nhà,
vừa bước ra cửa sân bay, đã có bố mẹ Trình Tranh cùng tài xế chờ sẵn bên ngoài.
Bố mẹ anh nằn nì giữ Tô Vận Cẩm về nhà họ mấy hôm, thế nhưng Tô Vận Cẩm sốt
ruột muốn về, thêm nữa nghĩ đến việc mình và Trình Tranh còn chưa lấy nhau, Tết
nhất quan trọng đến nhà ở người ta ở sao đành, thế nên khéo léo khước từ. Cả
nhà Trình Tranh níu kéo không được, chỉ đành bảo xe đưa cô về huyện nhà, Trình
Tranh cũng đích thân tiễn cô tới tận nhà mới quay về.
Mẹ tuy sớm biết Tô Vận Cẩm hôm nay về nhà, thế nhưng vừa nhìn thấy con gái, vẫn
không tránh nổi mừng vui buồn khổ lẫn lộn. Tô Vận Cẩm lẽ nào lòng dạ không chút
xao động, hơn một năm không gặp mặt, mẹ đã tiều tụy đi nhiều, hiển nhiên có thể
thấy là biết bao nhiêu khốn quẫn lúc trò chuyện trên điện thoại đều chỉ là nói
giảm nói tránh qua quýt cho xong, đến cả dượng cũng không thể thấy đâu thần
thái bay bổng như trước kia.
“Em gái” trong nhà dượng tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không nhiều lời, tính tình lại
rất ngoan ngoãn, trông thấy Tô Vận Cẩm một mực gọi “chị”. Tô Vận Cẩm từ bé một
mình, nghe thấy câu gọi chị này, nhất thời cảm động tới nỗi chẳng nói ra được
là vị gì. Có điều, cô không phải là người giỏi biểu lộ, nên cũng không nói gì
nhiều, chỉ cứ nhìn vào cô em gái đột nhiên mới mọc thêm ra mà mỉm cười.
Ăn cơm xong, Tô Vận Cẩm cùng mẹ dọn dẹp chén bát xong xuôi, hai mẹ con trò
chuyện tâm tình trong phòng mẹ. Cô nhét vào tay mẹ cuốn sổ tiết kiệm mới mang
về theo mình, nói đây là một ít lòng hiếu thảo của con gái. Mẹ cô đẩy đi đẩy
lại một hồi, cuối cùng cũng chịu nhận. Thực ra Tô Vận Cẩm đi làm hơn nửa năm,
tích cóp cũng không được nhiều, có điều thành phố cô đang ở suy cho cùng về
kinh tế cũng phát đật hơn ở đây, mà thu nhập của cô cũng có thể coi là ở mức
trung lưu. Bình thường ở cùng nhà với Trình Tranh, trước nhất là khoản chi lớn
là tiền thuê nhà có thể bỏ đi được, cho dù trong sinh hoạt hàng ngày cô không
chịu để Trình Tranh gánh vác hết các khoản chi tiêu, nhất quyết trả tiền điện
nước lặt vặt này nọ, thế nhưng cuối cùng cũng là có anh bên cạnh, cũng dễ dàng
thoải mái hơn một thân một mình ngược xuôi bươn chải ở ngoài nhiều. Cô không
biết rằng biếu mẹ một chút tiền này có phải là đem muối bỏ bể hay không nữa,
nhưng rốt cuộc cũng đã là tận lòng hiếu đễ của bản thân.
Mẹ cô bảo, thực ra khoảng thời gian khó khăn nhất của cả nhà đã qua rồi, dượng
nhàn rỗi ngồi nhà một đợt, đến gần đây nhờ một người bạn giới thiệu, được tuyển
vào làm quản đốc một xưởng may mặc trên tỉnh, qua Tết sẽ được nhậm chức. Tuy
nói là làm thuê cho người ta, thế nhưng quy mô của xưởng may mặc sắp tới lớn
hơn rất nhiều so với xưởng sản xuất tư nhân vốn có của ông, đãi ngộ cũng rất
tốt, công việc này, nói là như chết đuối vớ được cọc cũng chẳng quá lời.
“Thế này cũng tốt, tất cả nhờ dượng cũng là người có bản lĩnh.” Lòng dạ Tô Vận
Cẩm cũng được nhẹ nhõm đi nhiều.
“Dượng tuy là có bản lĩnh, thế nhưng cũng phải dựa vào may mắn nữa”, mẹ cô thở
dài.
Tô Vận Cẩm không nhắc tới việc ấy nữa, chỉ quanh co vòng vèo hỏi thăm mẹ