
ng muốn nề nang gì mà công
kích đây.
Thái hậu bên cạnh cũng đã nhìn ra: “Yên Nhiên, đủ rồi
đấy!”
Văn võ bách quan cũng bật cười vị Yên Nhiên nương
nương này không hiểu đạo lý, không biết tốt xấu. Trong lòng đều đổ về hướng
hoàng hậu. Hoàng hậu không những tài hoa xuất chúng, dung mạo mê hồn, lòng độ
lượng cũng khiến cho tất cả nam nhân khâm phục.
“Mẫu hậu bớt giận, dù là lễ mừng thọ của Người, biểu
diễn nhiều tiết mục cho vui cũng là việc nên làm.” Quay sang nhìn về phía Vạn
Yên Nhiên, “Em Yên Nhiên, vậy em hãy chọn một loại nhạc khí, rồi chọn một khúc
nhạc, chúng ta luyện tập một chút, thế nào?” Vạn Yên Nhiên là ngươi quá đáng
như thế, đừng trách ta không cho ngươi đường lui.
“Vậy được, nghe theo lời hoàng hậu.”
“Người đâu, mang đàn của ta đến đây.” Tiêu Vũ Phi, ta
từ nhỏ đã luyện đàn, trong thiên hạ, e rằng chẳng có ai có thể vượt qua kĩ
thuật của ta, ngươi lại muốn , ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt.
Quả nhiên, kĩ thuật đàn của Vạn Yên Nhiên rất tuyệt,
như mây trắng nhẹ nhàng bay, tất cả những người có mặt đều toát mồ hôi thay cho
hoàng hậu nương nương. Âm tiết cuối cùng, Vạn Yên Nhiên cố ý dùng lực rất mạnh,
làm đứt dây đàn, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến bài biểu diễn của nàng. Đây
rõ ràng là làm khó Vũ Phi, để cho nàng không chiến cũng bại.
Vũ Phi không chần chừ đi đến trước đàn, ngồi xuống.
“Hoàng hậu, đàn đứt mất một dây, dù nàng có là thần
tiên trên trời cũng khó mà tấu được, vậy thì miễn đi, lần sau có cơ hội sẽ
luyện tiếp.” Thạnh Hạo vội vàng nói, bởi vì dù có đổi một dây đàn khác, thì cây
đàn này cũng không có được âm chất như ban đầu, đạo lý này ai cũng hiểu. Huống
chi không biết kĩ thuật đàn của Vũ Phi rốt cuộc bằng mấy phần của Yên Nhiên.
“Hoàng thượng, âm nhạc chân chính là dùng tim để diễn
tấu, còn ngón tay và dây đàn chỉ có tác dụng bổ trợ thôi, đàn đứt một dây, không
biết chừng cũng có thể diễn được âm tấu hay hơn.” Cười trả lời Thạnh Hạo, biết
Thạnh Hạo không muốn nàng bị Yên Nhiên làm khó, nhưng tự tin kĩ thuật đàn của
mình tuyệt đối còn hơn cả Yên Nhiên, nên an ủi.
Nhẹ nhàng gẩy một dây đàn, nụ cười trên mặt, động tác
ưu mỹ như bướm nhảy múa trên đàn, âm tấu so với Vạn Yên Nhiên còn hay hơn gấp
đôi, thang âm so với Vạn Yên Nhiên chuẩn xác hơn, rõ ràng hơn, khúc điệu cũng
khí thế hơn hiều so với cô ta tấu.
Không cần phải bình luận, tự nhiên phân rõ người thắng
kẻ bại, ánh mắt quần thần bay về phía Vạn Yên Nhiên, chỉ thấy lúc này mặt cô ta
một bên đỏ một bên trắng, không chịu được bước lên phía trước, “Hoàng hậu nương
nương cầm nghệ cao siêu, Yên Nhiên thực lòng bái phục.”
Quần thần cũng lần lượt ca ngợi, hoàng hậu nương nương
quả là tài hoa xuất chúng, cầm nghệ cao siêu a.
Thái hậu cũng vui đến nỗi không ngớt khen ngợi, trong
lòng hoàng thượng thầm nghĩ: Phi Nhi, nàng càng ngày càng như một câu đố.
Buổi tối – Phi Vũ cung
“Phi Nhi, nàng còn có bao nhiêu chuyện mà ta không
biết a? Càng ngày ta càng sợ hãi, điệu múa nàng biên đạo, nhạc cụ nàng chơi,
còn cả khúc điệu của nàng nữa, đều không có trong triều đại của chúng ta, rốt
cuộc nàng đến từ đâu? Ta thực sự rất sợ bỗng hiên có một ngày nàng ra đi, mà ta
lại không thể tìm thấy nàng.” Thạnh Hạo anh tuấn yêu chiều ôm chặt khuôn mặt
không trang điểm của Vũ Phi, Vũ Phi lúc này mái tóc dài buông xuống thân sau,
dáng vẻ yêu kiều đáng yêu.
“Thạnh Hạo, nếu như có một ngày em đột nhiên biến mất,
trở về một nơi khác thuộc về em, anh có ở vậy đến già không?” Bỗng dưng nghiêm
túc nhìn Thạnh Hạo.
“Phi Nhi, nàng đang nói gì thế, ta không cho phép nàng
ra đi, nếu nàng thực sự biến mất, cho dù tới cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm
nàng.” Gương mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Vũ Phi.
“Yên tâm, Thạnh Hạo em sẽ không rời xa anh đâu, anh là
người đàn ông em yêu nhất trong cuộc đời này, anh đối với em mà nói, không phải
hàng thượng, chỉ là người em tin cậy, muốn dựa vào, Em muốn anh là chồng em,
chúng ta cùng nhau sống đến già, nhìn con của chúng ta từ từ trưởng thành. Nỗi
lòng của em, suy nghĩ của em anh có thể hiểu được không?”
“Ta hiểu tâm ý của nàng, Thạnh Hạo ta xin thề, đời này
kiếp này chỉ cần Vũ Phi nàng là người phụ nữ duy nhất.”
“Cung hỉ Yên Nhiên nương nương, người có mang rồi.”
Nghe thấy lời của Trương thái y, Vạn Yên Nhiên kích động đến rơi lệ, ta mang
thai rồng rồi, lần này chắc chắn hoàng thượng sẽ lại sủng ái ta, chốn hậu cung
chính là mẫu bằng tử quý (mẹ dựa vào đứa con có danh
phận cao quý).
“Khởi tấu hoàng thượng, Yên Nhiên nương nương có mang
rồi.” Nghe được câu nói này, hai người đều kích động, Thạnh Hạo đang phê duyệt
tấu trình trước tiên là vui mừng, nhưng lại lo lằng nhìn sang vẻ u ám của Vũ
Phi.
Vũ Phi vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Hoàng
thượng, chúng ta đi thăm em Yên Nhiên đi.”
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.” Yên
Nhiên đứng lên hành lễ. Quả nhiên, không chỉ hoàng thượng đã nhanh chóng nhận
được tin liền vội vã đến thăm, ngay cả Tiêu Vũ Phi ngươi cũng phải đến thăm sao.
Nghĩ đến đây liền cười đắc ý.
“Không cần