
đa lễ, mau bình thân, cần gì thì cứ phân
phó, quan trọng nhất là dưỡng thai cho tốt.” Thấy Thạnh Hạo quan tâm đến đứa
trẻ trong bụng Yên Nhiên như vậy, Vũ Phi bỗng dưng cảm thấy thương xót cho tình
yêu của mình.
“Hoàng thượng, bây giờ mới có hai tháng thôi, không
cần vội. Thái y nói phải năng đi lại vận động trong phòng, thai nhi mới khỏe
mạnh.”
Nghe thấy lời của Vạn Yên Nhiên, Tiêu Vũ Phi như có
tiếng sét giữa trời quang, hai tháng, vậy không phải là chuyện trước ngày mừng
thọ thái hậu vài hôm sao? Thạnh Hạo, anh lại lừa dối tôi nói chỉ yêu một mình
tôi, chỉ cần tôi là người phụ nữ duy nhất, vậy việc này phải giải thích thế nào
đây? Nghĩ đến đây, Vũ Phi nước mắt giàn giụa rời khỏi Lưu Vân cung.
Thấy Vũ Phi bỏ đi, Thạnh Hạo vội vã đuổi theo.
“Vũ Phi, nàng mở của ra, nghe ta giải thích.” Mặc cho
Thạnh Hạo có gọi cửa như thế nào, Vũ Phi đều mặc kệ, một mình ủ rũ rơi lệ, cũng
không nói năng gì.
Tiêu Vũ Phi, mày là đứa đại ngốc, sao lại tin anh ta
chứ, anh ta là hoàng thượng, sao lại có thể chỉ cần một người phụ nữ là mày,
trong mắt đế vương, thì làm gì có tình yêu chân thật, cho dù có, thì cũng như
hoa quỳnh nở thôi. Khi dung nhan không còn nữa, đến lúc sẽ có người con gái
dung mạo trẻ đẹp khác vào cung, Thạnh Hạo anh có thể giữ được không, nghĩ đến
đây, lại tự cười chế giễu mình quá ngây thơ.
Ba ngày, Vũ Phi không ăn không uống, cũng không gặp
bất kì ai. Cô biết là ngày nào Thạnh Hạo cũng đến, chỉ là không lên tiếng, Thúy
Thúy cũng canh cửa được ba ngày. Xem ra trong cung này, người đáng tin cậy nhất
chỉ có Thúy Thúy.
Vũ Phi giam mình trong phòng ba ngày, cuối cùng cũng
nghĩ thông rồi, vốn dĩ mình không thuộc về nơi đây, thì cũng không nên ơ lại
đây, xem ra đã đến lúc cô rời khỏi đây rồi.
“Thúy Thúy, ta muốn một mình xuất cung, sẽ không bao
giờ trở lại đây nữa, sau này em phải sống cho tốt nhé. Hy vọng em và Phong Nhẫn
có thể sớm nên duyên vợ chồng. Đây đều là thái hậu ban tặng, bây giờ ta tặng
lại cho em.”
“Không, hoàng hậu nương nương, em muốn đi cùng Người,
dù đi bất cứ đâu, xin Người đừng bỏ lại Thúy Thúy.” Nói rồi hai người cùng ôm
nhau khóc.
“Đây là nơi nàng muốn đi là có thể đi sao? Người đâu,
giam hoàng hậu lại, không được phép bước ra khỏi Phi Vũ cung một bước.”
Thạnh Hạo nghe thấy đoạn đối thoại của hai chủ tớ, nổi
giận lôi đình, tự đầy đoạ bản thân mình trước, bây giờ lại muốn một mình rời
cung, nàng muốn dày vò làm tim ta tan nát sao? Nàng có biết là ba ngày nay ta
đã sống như thế nào không? Không một khắc nào ta không nhớ mong nàng, nàng lại
nhẫn tâm như vậy, những gì ta làm cho nàng vẫn chưa đủ sao? Ngay cả cốt nhục
của trẫm nàng cũng không dung được sao?
Một tháng sau,Vũ Phi cũng không thèm để ý đến Thạnh
Hạo, cho dù anh nói gì, làm gì, cô cũng đều coi anh như không khí.
Không khóc, cũng không cười, nói mấy câu với Thúy Thúy
cũng hiếm thấy. Đồ ăn thức uống vẫn được đưa đến như thường, giống như người
không có linh hồn vậy.
Hôm ấy, Thạnh Hạo đến thăm Vũ Phi, từ xa đã nghe thấy
tiếng đàn violon ai oán thê lương, khiến người nghe kích động muốn khóc. Vũ
Phi, có phải nàng đang chống lại ta không? Nàng đối xử với ta như vậy sao?
Khúc “Sảnh Nữ U Hồn” (âm hồn người đẹp) nói
lên rằng Vũ Phi vô cùng đau buồn và uất ức, nước mắt làm mờ cả hai mắt, chỉ có
chiếc violon trong tay cứ không ngừng tiếp tục kéo. Nàng gầy quá, nhìn đôi mắt
u sầu của nàng, chàng biết nàng sẽ không bao giờ còn là Vũ Phi của ngày xưa
nữa.
Nếu như ở lại nơi đây khiến nàng đau khổ như vậy, vậy
thì, Vũ Phi, ta để nàng được tự do.
“Phi Nhi, đủ rồi, đừng tự làm khổ mình nữa, ta đồng ý
để nàng xuất cung, khi nào nghĩ thông rồi, thì trở về. Chỉ xin nàng tự chăm sóc
tốt cho mình.” Nói rồi để lại một tấm lệnh bài, quay người rời đi.
Chỉ một mình rời hoàng cung, không đem theo bất kì một
đồ vật nào, cũng không để lại một câu. Cứ như thể đem theo hết cả hồi ức, cả
vết thương lặng lẽ ra đi.
Lén nhìn nàng ra đi, con tim Thạnh Hạo trống rỗng. Phi
Nhi, những ngày không có nàng ta phải làm sao đây.
Thời tiết bên ngoài hoàng cung vô cùng quang đãng,
không khí cũng vô cùng trong lành, Vũ Phi tham lam hít lấy hít để không khí
được tự do, thoát ra khỏi những chuyện cũ đau thương buồn tủi, làm lại từ đầu.
Ngồi trên xe ngựa đi về phía ngược lại với hoàng cung
nhiều ngày, chắc là cách anh rất xa rồi. Thạnh Hạo, vĩnh biệt, em lấy những
giọt lễ cuối cùng của em cáo biệt anh, cuối cùng nước mắt cũng cạn rồi.
“Bác đánh xe à, được rồi, dừng lại ở thành này một lát
đi.” Sau đó lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho người đánh xe.
“Ai da, tiểu thư à tôi nói này, tôi không có tiền trả
lại cô a.” Người lái xe khó xử nói.
“Không cần trả lại, cho bác cả đấy. Đoạn đường này thu
xếp rất tốt, phải cảm tạ bác thêm mới phải.”Người lái xe để lại gương mặt cảm
kích, rồi rời đi.
Trên đường đến một một con phố giống như là phố buôn bán,
cửa hàng hai bên đường đều bán quần áo, đồ dùng hằng ngày, giầy, mũ, nhanh trí
nghĩ ngay, không bằng mình cũng mở một cửa hàng thời trang, vừa có thể