nghe bài gì ?”
Giọng nói rõ ràng là của nàng, nhưng vẫn không dám
thừa nhận. Liền hỏi một câu : “Cô nương có bạn ở Tiên Kiếm sơn trang
không ? ”
Nghe thấy câu nói này, nữ tử áo trắng cũng rùng mình,
vén rèm bước ra, buông mạng che mặt xuống.
“Vũ Phi” “nàng là Tiêu huynh ? ” Hai câu nói phát
ra cùng một lúc.
“Duệ Ngữ.” Nữ tử nhào về phía trước, ôm chặt lấy Duệ
Ngữ, giống như người thân xa nhau lâu ngày trùng phùng.
Nghe Vũ Phi nói hết chuyện đã trải qua, lòng Duệ Ngữ
thương cảm vô hạn, vốn tưởng rằng Vũ Phi sẽ sống rất hạnh phúc bên cạnh Thành
Hạo, nhưng không ngờ nàng vì yêu huynh ấy mà chịu tổn thương.
“Vũ Phi, vậy sao nàng lại không đến tìm ta, chẳng phải
là ta đã đưa cho nàng lệnh bài sao ? ”
“Em đến tìm anh làm gì, khóc lóc kể với anh nỗi ấm ức,
hay để anh thay Thành Hạo chăm sóc em, em không muốn làm phiền bất kì ai, cũng
không muốn anh phải lo cho em. ”
“Đại tẩu, vậy chị thực sự không định về bên đại ca
sao? Em nghe nói anh ấy ngày nào cũng mượn rượu tiêu sầu, xem ra sống cũng
không khá hơn chị là mấy. ” Dạ Hàn cuối cùng cũng mở miệng.
“Vũ Phi, nàng mở cửa hàng quần áo, mở kĩ viện cũng
chưa lâu, suy cho cùng nàng thân con gái một mình cũng không tiện, không bằng
cùng ta về nước Thánh Nguyệt đi.” Duệ Ngữ đau lòng nhìn Vũ Phi.
“Em không đi đâu hết, đợi em kiếm đủ tiền rồi sẽ tìm
một nơi yên tĩnh, sau đó trồng hoa, không phải là rất tốt sao?”
“Nhị ca, đại tẩu đã khăng khăng như vậy, huynh đừng
làm khó chị ấy nữa, ngày mai đệ sẽ phái hai cao thủ đại nội đến bảo vệ đại
tẩu.” Dạ Hàn cắt ngang cục diện căng thẳng của hai người.
Xích
Nhật Quốc – Xích Nhật điện
“Khởi bẩm hoàng thượng, mật hàm của nước Tinh Thần.”
Thạnh Hạo cầm lấy mật hàm, sau khi xem xong lập tức ra lệnh: “Phong Nhẫn, cùng
trẫm xuất cung.”
Lưu
Vân cung
“Nương nương, cô lên, sắp sinh rồi…”
“Sinh rồi, sinh rồi, cung hỉ nương nương, cung hỉ
tương nương, là một tiểu hoàng tử.” Vạn Yên Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ
nhõm, vui vẻ nói: “Còn không mau đi báo cho hoàng thượng.”
Nhìn xung quanh một hồi cuối cùng mới thấy cung nữ trở
về hồi báo.
“Yên Nhiên nương nương, hoàng thượng nửa đêm đột nhiên
xuất cung.” Vạn Yên Nhiên vừa nghe thấy tin này, một dự cảm không lành cũng
đến.
Tinh
Thần Quốc
“Tiểu thư, có vị công tử nói quen biết tiểu thư, có
cản thế nào cũng không cản được, đang đợi ở sảnh.” Tiểu Khả tức giận hồi báo.
“Phải đấy, phải đấy, còn nói sau này phải dạy dỗ bọn
em nữa.” Tiểu Ái cũng tức giận nói.
Ngày đêm thần tốc, cuối cùng cũng gặp được Phi Nhi khổ
sở tương tư, bây giờ người ở trước mặt, nhưng hai người cứ nhìn nhau như thế,
không ai nói lời nào. Đột nhiên Thành Hạo ôm lấy Vũ Phi, đi về phía phòng ngủ,
mặc kệ Vũ Phi vùng vẫy. Vừa rồi Thành Hạo đã nhìn kĩ xung quanh căn nhà, ngôi
nhà này quả là tao nhã độc đáo, chỉ có điều đường đường là hoàng hậu mà sống ở
đây thì quá ấm ức rồi.
“Mau buông tiểu thư của nhà chúng tôi xuống,” Tiểu Khả
và Tiểu Ái liều mạng xông vào Thạnh Hạo, liền bị Phong Nhẫn chặn lại. “Yên tâm,
tiểu như nhà các người sẽ không có chuyện gì đâu, đó là tướng công của cô ấy.”
Hai nha đầu nhìn chằm chằm vào Phong Nhẫn, không giống
nói dối. Nhưng vị công tử vừa rồi với tiểu thư của chúng ta lại chẳng tương
xứng với nhau gì cả, vừa lạnh lùng lại còn thô bạo nữa.
“Nàng người phụ nữ không biết tốt xấu, không tuân thủ
bổn phận của mình, thà ở kĩ viện mua vui cho quần chúng chứ không chịu quay về
làm chức hoàng hâu của nàng, nàng thích bị người ta khinh bạt, vậy thì hôm nay
ta sẽ giáo huấn người có chồng rồi còn làm kĩ nữ như nàng.” Nói rồi thô bạo
quăng Vũ Phi xuống giường, thô lỗ xé rách quần áo của Vũ Phi.
“Đừng, anh dựa vào cái gì mà đối xửa với tôi như thế.”
Dù Vũ Phi có phản kháng thế nào, Thạnh Hạo cũng vẫn không dừng tay.
Ép môi mình xuống môi cô, hung hãn tìm kiếm mùi hương
trên cơ thể cô. Tay không ngừng mơn trớn trên da thịt cô, Phi Nhi ấm ức rơi lệ,
không phải là bởi sự khinh bạt của anh với cô mà là bởi lời nói của anh.
Người phía dưới thân mình không phản kháng nữa, Thành
Hạo rời khỏi môi nàng, thấy gương mặt Phi Nhi đẫm nước mắt, Thành Hạo xót xa ân
hận với hành động của mình vừa rồi, thương xót lau nước mắt trên mặt nàng, “Phi
Nhi, nàng có biết những ngày không có nàng ta đã sống ra sao không, không một
giờ một khắc nào là ta không nhớ tới nàng, sao nàng lại nhẫn tâm như thế, bỏ
lại ta một mình ở đó khổ sở nhớ mong.” Nói rồi cũng rơi lệ.
Nghe thấy lời bộc bạch của anh, Phi Nhi nghiêm túc
nhìn Thành Hạo, anh thực sự hốc hác đi nhiều, nhưng con người bướng bỉnh khó
bảo như anh lại đang khóc trước mặt cô, ánh mắt chứa đầy sự cay đắng đau khổ,
chứa đầy tình thâm.
Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt lún phún râu của
Thành Hạo, chủ động hôn lên môi anh, Thành Hạo, anh biết là em sống cũng chẳng
tốt hơn anh, em cũng rất nhớ anh, nhớ vô cùng. Nhớ đến nỗi con tim tan nát, nhớ
đến nỗi nước mắt cạn khô.
Nụ hôn nhẹ nhàng lại một lần nữa châm lên ngọn lửa dục
vọng đang cố đè nén của Thành Hạo, một khi phát ra thì không thể kiềm chế
