
được.
Khi tay ngón tay anh lướt trên cơ thể cô, cô mới biết thì ra mình lại khát khao
tình yêu của anh như thế.
Phi Nhi của chàng vẫn đẹp như vậy, không, còn đẹp hơn
trước, lần này, chàng sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa, cho dù phải trói,
cũng sẽ trói nàng về.
“Cùng ta hồi cung nhé, Phi Nhi.” Thành Hao ôm lấy Phi
Nhi, vẻ mặt chờ đợi.
“Thành Hạo, cho em chút thời gian được không, để em
suy nghĩ cho kĩ đã đươc không?”
Hiểu Phi Nhi quá rõ, không muốn dồn ép nàng, để tránh
nàng lại bỏ đi, cũng không cần phải nói nhiều nữa. Cười gian tà, tay lại không
ngừng hành động.
Ở trên giường ba ngày liền, ngay cả cơm canh cũng do
Tiểu Khả và Tiểu Ái bưng đến tận phòng. Làm mặt Vũ Phi đỏ rực, không dám ngẩng
đầu. Nhìn dáng vẻ bối rối của Phi Nhi, liền ra lệnh: “Hầu hạ tiểu thư tắm gội
thay y phục.” Cuối cùng thì cũng được tự do, nhìn Thạnh Hạo bằng ánh mắt cảm
tạ, những ngày tiếp sau đó, hoặc là hai người ở trong viện náo loạn, hoặc là
mời Duệ Ngữ, Dạ Hàn đến cùng ăn cơm.
Thoắt cái đã ở nước Tinh Thần hơn hai mươi ngày rồi,
quyết đi ra ngoài dạo chơi, xem xem Dạ Hàn trị vì nươc Tinh Thần như thế nào.
Ngày hôm sau, mặt trời chói lọi, không có một bóng
mây, trên đường phố, xe cộ nườm nượp, dòng người huyên náo, quả là náo nhiệt.
Bốn nam một nữ đi trên phố, thu hút vô số con mắt kinh
ngạc, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, nhìn thấy đều dừng bước, từ trước đên nay
chưa bao giờ nhìn thấy công tử nào anh tuấn như thế cũng chưa từng thấy nữ tử
nào xinh đẹp như vậy, mà hôm nay mọi người đều đã nhìn thấy rồi.
Đại ca và đại tẩu quả là xứng đôi, cũng nhìn ra nhị ca
thích đại tẩu, nếu không biết nàng là người phụ nữ của đại ca, có lẽ ta cũng
khó mà kìm nén được.
Vũ Phi, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ là ta yên tâm
rồi, Thành Hạo, hy vọng huynh có thể trân trọng Vũ Phi, đừng để nàng ấy phải
chịu tổn thương thêm nữa, cũng đừng để nàng ấy vì huynh mà đau lòng rơi lệ nữa.
Trông thấy hoàng thượng và hoàng hậu hòa hợp thì tốt
quá rồi, nếu Thúy Thúy biết nhất định cũng sẽ rất vui. Phong Nhẫn nhìn gương
mặt cười vui vẻ của chúa công, cũng vui lây.
“Bốn vị đại soái ca đến quán trà trước đợi ta, ta tiện
thể đến đưa bản thiết kế cho của hàng thời trang, rồi sẽ về ngay.” Vũ Phi nói
với bốn người.
“Vậy được, để Phong Nhẫn đưa nàng đi, nếu không ta
không yên tâm.” Tiếnn Thạnh Hạo nũng nịu dịu dàng làm cho mọi người đều giật
mình.
Hai canh giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy Vũ Phi quay lại.
“Hoàng thượng, không ổn rồi, hoàng hậu bị bốn tên mặc
áo đen che mặt bắt đi rồi, bọn chúng không phải là đối thủ của thần, nhưng có
hoàng hậu làm con tin, thần không dám làm bừa, bèn lén bám theo chúng đến rừng
trúc vùng ngoại thành thì mất dấu, Phong Nhẫn không làm tròn bổn phận, xin hoàn
thượng định tội.”
“Được rồi, ngươi đứng dậy đi, ta nghĩ chúng đã sắp đặt
sẵn rồi. Mau lên đường thôi.” Lúc này Thành Hạo vô cùng điềm tĩnh, gặp chuyện
mà không bấn loạn, không hổ danh là vua nước Xích Nhật.
Bốn người vội vàng đến rừng trúc, rừng trúc này nhìn
có vẻ đơn giản, nhưng Thành Hạo, Duệ Ngữ, Dạ Hàn nhìn là biết ngay khu rừng này
có điều bí ẩn. Ba người quay sang nhìn nhau.
Thành Hạo dặn dò Phong Nhẫn một hồi, Phong Nhẫn nhận
lấy lệnh bài của Dạ Hàn, liền rời đi.
Ba người nối nhau vào sâu trong rừng trúc, sương mù
quẩn quanh, một ngọn núi chắn trên đường, gõ nhẹ thăm dò xung quanh, quả
nhiên một cánh cửa đá từ từ mở ra, là một đường hầm.
“Ngươi giỏi thật đó Tiêu Vũ Phi, làm ba người họ mê
muội đến chết đi sống lại, mà ba vị hoàng thượng còn đi dạo phố cùng ngươi,
ngươi dựa vào cái gì?” Nói rồi hung hãn vung tay tát Vũ Phi hai cái.
“Nếu như không có ngươi, Thành Hạo sẽ không bỏ mặc ta,
đều là do ngươi, hại ta sống không có một ngày yên ổn. Nếu ta rạch mặt ngươi,
Thành Hạo còn cần ngươi nữa không?” Nói rồi rút ra một con dao.
“Cho dù ngươi có giết ta, Thành Hạo cũng sẽ không yêu
ngươi đâu.” Ánh mắt nghênh đó ả sát nhân của Vũ Phi không chút sợ hãi.
“Cô điên rồi sao? Vạn Yên Nhiên, ngươi hủy hoại nhan
sắc cô ta, ta lấy gì trao đổi với Thành Hạo đây?” Một nam tử đeo mặt nạ túm
chặt tay ả, cản Vạn Yên Nhiên.
“Giáo chủ, có người xông vào.” Một tên nam tử mặc áo
đen quỳ bẩm báo.
“Biết rồi.” Nói rồi quay người rời đi.
“Tiêu Vũ Phi, nếu bây giờ ta giết ngươi, thì người mãi
mãi rời xa Thành Hạo rồi.” Nói xong cười ghê rợn.
“Ngươi không sợ Thành Hạo biết sao? Chu di cửu tộc nhà
ngươi?”
“Sao ta lại ngu ngốc để Thành Hạo biết cơ chứ, vả lại
qua ngày hôm nay ba người họ sẽ cùng nhau biến mất, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ
không để Thành Hạo chết đâu, ta sẽ cùng chàng sống đến già. Chắc ngươi không
phục, kì thực ngươi thực sự ngốc nghếch, lúc ngươi thanh tu cùng tái hậu, là ta
đã cho Thành Hạo uống canh vong ưu chàng mới coi ta là ngươi, cùng ta mây mưa
một đêm, nhưng ngươi quyết vì thế mà bỏ đi, đã đi rồi sao ngươi lại còn để
Thành Hạo tìm thấy ngươi, đồ đê tiện?”
Nghe Vạn Yên Nhiên nói, Vũ Phi mới biết là mình ngốc
thế nào, sao lúc đầu lại không tin tình yêu của Thành Hạo dành cho mình, bản
thân mở miệ