
khiết mà năng động, tất cả kết
hợp lại làm người ta có thiện cảm không nói lên lời.
Đến Tiên Kiếm sơn trang đã nhiều ngày, bản thân không
thể sống ở đây cả đời, nhớ đến người thân ở thời hiện đại xa xôi, thực sự rất
nhớ bọn họ a, bất giác rơi lệ.
“Tiêu cô nương, sao cô lại khóc?” Tiếng Duệ Ngữ đột
nhiên cất lên.
“Chỉ là nhớ người thân thôi.” Vũ Phi trầm ngâm nói.
“Nếu Tiêu cô nương không chê, có thể coi đây như là
nhà của cô , cũng có thể coi ta như người nhà của cô.” Ánh mắt chân thành nhìn
Vũ Phi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phi, người con gái đặ biệt
này, trái tim lâu nay bình ổn của chàng lại gợn lên từng đợt sóng, yêu một
người không cần có lý do, chỉ là một cảm giác khó có thể kiềm chế được.
“Ngày mai đưa cô đi ra hồ chơi, thế nào?”
“Thật không, tôi thích nhất là du ngoạn đó.” Vẻ hoạt
bát khiến Duệ Ngữ nhìn thấy gương mặt thẳng thắn của cô, không có người con gái
nào khác yêu kiều được như thế.
Cô là một cao thủ lướt sóng, cũng là một trong những
người sáng lập ra câu lạc bộ Biển Sâu. Nghĩ bản thân mình là một thiên kim tiểu
thư, ăn mặc chẳng phải lo nghĩ gì, tập đoàn Tiêu Thị rất nổi tiếng ở HongKong,
không ngờ hôm nay lại sa sút đến bước đường cùng.
Hôm sau, trời xanh ngắt một màu, hồ Tiên Nữ trên có
núi cao dưới có nước chảy, quả nhiên là cảnh sắc khiến cho người ta thấy dễ
chịu.
Thuyền trên hồ đi lại không ngớt, người thì ngâm thơ,
người thì phổ cầm. Vũ Phi bị bầu không khí nồng nhiệt này làm cho mê muội, bất
giác cất cao khúc điệu với giọng hát ngọt ngào bay đi khắp hồ:
Hát
sơn ca đến bên này hát đến bên kia và bên kia
Sơn
ca hay so với nước sông mùa xuân
Không
sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều
Hát
sơn ca đến bên này hát đến bên kia và bên kia
Sơn
ca hay so với nước sông mùa xuân
Không
sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều
Hát
sơn ca đến bên này hát đến bên kia và bên kia
Sơn
ca hay so với nước sông mùa xuân
Không
sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều
Không
sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều.
Khúc hát kết thúc, làm tất cả du khách trên hồ ngỡ
ngàng, người trên bờ cũng đồng loạt khen hay, lại càng làm cho Duệ Ngữ yêu mến
nàng hơn, Vũ Phi nàng rốt cuộc là người con gái như thế nào, lại có thể hòa
mình vào thiên nhiên như vậy.
Thực ra chỉ là tùy tiện cất tiếng hát, chứ không có
chủ ý gì, phải biết là trước đây lúc học đại học, không những là một tay hát
karaoke nổi tiếng, mà lão ma (mẹ) còn có một công ty đĩa
hát quy mô tương đối, dĩ nhiên là cô từ nhỏ đã bị lão ma ép buộc giáo dục như
vậy a, cái gì mà nhạc cụ trung ngoại cổ kim, cái gì mà giọng hát mượt mà, cái
gì mà bài hát nước ngoài, bài hát nội địa, tóm lại những thứ có liên quan đến
âm nhạc, cô điều tinh thông.
Mấy ngày nay đều không thấy Duệ Ngữ, nghe người dưới
nói sơn trang có khách quý đến.
Sau khi đi chơi hồ về, Vũ Phi liền cảm thấy tình cảm
của Duệ Ngữ dành cho cô ngày càng nồng nhiệt, Duệ Ngữ thực sự là đại soái ca
khó có được, gia thế quá ổn, võ công cao cường, khí phách phi phàm, đẹp trai
hơn vàng. Nhưng cô lại là người hiện đại, không biết ngày nào sẽ lại đột nhiên
trở về, thực sự yêu rồi, đến lúc này cô mới yêu có hai người.
Vừa đi vừa nghĩ, bất giác đi đến trước một cái chòi.
Ngồi lên chiếc bàn đá, hai tay ôm chiếc bàn đá, nhẹ nhàng rung rung hai chân,
ngửa gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn những ngôi sao phát sáng lấp lánh trên bầu
trời, ánh trăng củ niễng non (một loại rau của Trung Quốc), tự
nói một mình: không khí thời cổ đại quả là trong lành a, ngay cả cảnh sắc ban
đêm cũng sáng như vậy. Nhớ tới khúc “Nguyệt Lượng Chi Thượng” (trăng sáng trên
trời) trong “Truyền kỳ Phượng Hoàng”, cất cao tiếng hát:
Em
đang ngắm trăng sáng trên bầu trời cao
Có
bao nhiêu mơ ước đang tự do bay cao
Dĩ
vãng ngày hôm qua gió thổi bay hết những buồn đau
Em
muốn cùng anh đi chung bước trên con đường rộng lao la
Sinh
mệnh bị thủy triều xuống kéo theo
Có
anh ở nơi xa chính là thiên đường
Ai
quan tâm tình thâm ý trường
Làm
khát vọng của em như mây trắng đang bay
Phía
Đông chăn ngựa, phía Tây thả dê
Bản
tình ca nóng bỏng vang đến trời sáng
Sau
những ngày tháng thăng trầm anh ở bên ai
Ánh
mắt dịu dàng làm màn đêm tuyệt đẹp
Em
đợi chờ em tưởng tượng từ rất lâu linh hồn của em đã không thể thoát ra được
Tiếng
vó ngựa lúc có lúc không lúc nhìn thấy, lúc không nhìn thấy
Ngọn
cỏ xanh dài vĩnh hằng bỗng chốc bị gió tuyết thổi bay
Giai
điệu cất lên làm kích động sự tưởng tượng
Đung
đưa cơ thể bắt đầu suy nghĩ
Mã
đầu cầm du dương, mã nại tửu xuyên vào ruột
Tình
yêu của em chạy trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ
Sự
lương thiện của anh, em không thể kháng cự
Sự
thuần khiết của anh buộc chặt trái time m
Oh
nụ cười của anh khiến em thìm thấy niềm tin cuối cùng
Ánh
trăng mỹ lệ, anh