XtGem Forum catalog
Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh

Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

làm ánh đèn neon ảm đạm

Trong lúc bản thân đang tự mình tiêu khiển, bỗng nhiên

nột gương mặt đẹp trai chắn đường nhìn, wow, đẹp trai quá a, muốn rớt nước

miếng a.

“Tiểu thư, nhìn đủ chưa?” cũng nhìn cô gái trước mắt.

Tiếng hát động lòng người, tinh linh (phù thủy) xinh

đẹp.

Nhìn cô gái trước mặt, gương mặt có thể làm mê hoặc

bất kì người đàn ông nào, nước da ở cô trắng ngần, miệng nhỏ nhắn đáng yêu, không

kìm được hôn lên, đôi môi thật thơm và ngọt.

“Bốp” một liếng, “háo sắc”, Vũ Phi đẩy hắn ra, hoảng

hốt chạy đi.

Mặt Thạnh Hạo bị cái bạt tai đó làm đỏ ửng lên, gan

quả là to, lại dám động thủ đánh ta, để xem ta bắt nàng bồi thường như thế nào.

“Đêm qua ngủ ngon không, Hạo công tử?” Duệ Ngữ cất

tiếng chào hỏi.

“Không những ngủ không ngon, lại còn bị một cái bạt

tai.” Thạnh Hạo cười giễu nói.

“Ha ha ha, ai mà lại to gan thế, lại dám đánh huynh

một cái bạt tai, đầu dùng đủ rồi sao?”

“Một nha đầu rất xinh đẹp, trong sơn trang của đệ đó.”

Nghe xong, trong đầu Duệ Ngữ xuất hiện một người, Vũ Phi.

Vì a hoàn không thể to gan như thế, ngoài nha đầu đó

ra còn ai nữa.

“Đệ biết người huynh nói đến là ai rồi, người đâu, đi

mời Vũ Phi cô nương đến đại sảnh.” Duệ Ngữ ra lệnh.

Kẻ thù gặp nhau, mặt đỏ tía tai a!

Vũ Phi nhìn thấy lên háo sắc tối hôm qua cướp đi nụ

hôn đầu của mình, liền xông tới, “Anh mau xin lỗi tôi đi.”

“Là cô nên xin lỗi bản thiếu gia, vì cô đánh ta một

cái bạt tai.”

“Là tên đại háo sắc anh hôn tôi trước! Anh, đê tiện,

vô liêm sỉ, hạ lưu, anh nhân lúc người ta không phòng bị mà giở trò xằng bậy,

tiểu nhân, @#$%&*()!” thao thao bất tuyệt mắng.

Thấy sắc mặt của Thạnh Hạo xanh lét, một mặt Thạnh Hạo

thực sự không kìm nổi cười lớn, toàn dân thiên hạ, e rằng chỉ có Vũ Phi có thể

nói ra những lời cổ quái như vậy, mắng người mà không nhả ra những lời thô tục

a, cao thủ a.



“Hai ngày nữa ta phải đi xa, nàng đến chỗ Hạo huynh ở

vài ngày, ta trở về sẽ tới đón nàng, được không?” Duệ Ngữ không đành lòng nhìn Vũ

Phi.

“Tôi muốn đi cùng anh, không những có thể chăm sóc lẫn

nhau, mà còn có thể ngắm phong cảnh.” Muốn tôi đến nhà tên đại háo sắc đó, tôi

không thèm.

“Không được, lần này nơi ta đến rất xa, việc cần làm

rất nguy hiểm, cho dù ta có võ công, nhưng đó là nơi hang hùm miệng cọp.” Duệ

Ngữ nghiêm túc nói.

“Vậy thì tôi càng phải đi cùng anh, tôi cũng biết một

chút võ công”. Lúc nhỏ đã từng học taekwondo.

“Ta không thể đem sự an toàn của nàng ra làm trò đùa,

càng không thể coi sinh mệnh của nàng là trò chơi, Vũ Phi, nàng đến chỗ Hạo

công tử, ta sẽ rất yên tâm, đó cũng là nơi an toàn nhất, tâm ý của ta nàng có

thể hiểu không?” Nói rồi ôm chặt Vũ Phi vào lòng.

“Duệ Ngữ, tôi thực sự không nỡ, trong thời gian qua,

tôi đã sớm coi anh là người thân của mình rồi, cũng coi đây như nhà của mình.”

Nói rồi cô cũng ôm chặt Vệ Ngữ, lệ tuôn rơi.

“Yên tâm, ta nhất định sẽ sớm trở về, nhanh chóng đón

nàng về Tiên Kiếm sơn trang, ngoan.” Duệ Ngữ yêu chiều vuốt tóc Vũ Phi hứa hẹn.

Nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau tình cảm, trong lòng

Thạnh Hạo vô cùng khó chịu, hận một nỗi không thể lập tức xông đến, kéo bọn họ

ra.

Tiêu Vũ Phi, Ta đã nhắm trúng nàng rồi, nàng chính là

người con gái Thạnh Hạo ta chọn.

Rời khỏi Tiên Kiếm sơn trang, Tiêu Vũ Phi bị Thạnh Hạo

đưa về hoàng cung ngay trong đêm. Nhìn Vũ Phi ngủ say, Thạnh Hạo nhẹ nhàng ôm

nàng từ xe ngựa xuống, trực tiếp đưa đến Phi Vũ cung.

Ngày hôm sau, trong cung lan truyền khắp nơi, đêm qua

hoàng thượng đưa một cô gái về, lại còn đích thân đưa cô ấy đến Phi Vũ cung.



Cả đêm ngủ ngon, mở mắt nhìn xung quanh, thật là oách

a, rèm lụa màu hồng, sờ vào cột dát vàng, còn khắc hình long phượng, hoa mẫu

đơn trên chiếc thảm đỏ rực rỡ bắt mắt, các vật dụng được bày đều làm từ gỗ

thông đỏ. Nhà của tên đại háo sắc này thật là xa xỉ a.

Kéo chăn ra, chuẩn bị xuống giường, phát hiện áo ngủ

trên người đã được thay, a, không phải là tên đại háo sắc đó đã “đổi” mình luôn

rồi chứ, thảm rồi, chẳng lẽ đều bị hắn thấy hết rồi.

“Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi, để nô tì hầu hạ tiểu thư

tắm rửa thay y phục.” A hoàn cung kính nói.

“Đây là đâu? À còn tối hôm qua ai thay quần áo cho

tôi? Cô tên là gì?” Một chuỗi câu hỏi được ném ra.

Nhìn vị tiểu thư trước mặt, không những xinh đẹp cao

quý, ngay cả tiếng nói cũng vô cùng dễ nghe, không giống dáng vẻ nịnh nọt của những

nô tì nương nương khác, trong lòng có thiện cảm với vị chủ nhân mới này.

“Bẩm tiểu thư, đây là hoàng cung, nơi tiểu thư đang ở

là Phi Vũ cung, đêm qua đích thân hoàng thượng ôm tiểu thư đến đây, y phục là

do nô tì Thúy Thúy giúp tiểu thư thay.” Thúy Thúy cười he he trả lời.

Hoàng cung,? Hoàng thượng,? Phi Vũ cung? Cô ta nói là

hoàng cung chứ không phải là nhà của Hạo công tử, hoàng thượng không phải là

tên đại háo sắc đó chứ, đây là đại họa giáng xuống đầu a, mình không những mắng

hắn, lại còn đánh hắn nữa. Thiên a… bất kính với hoàng thượng phải chặt đầu a,

thậm chí là chu di cửu tộc a!

“Tiểu thư, tiểu thư sao thế? Nô tì hầu hạ tiểu thư tắm

rửa hay y phục