
Đầu nhỏ ra sức gật đầu mấy cái.
Cô đem diều thả lên trên giường, sau đó cơ thể tròn của mình liền chui lên trên giường, cùng tiểu mỹ nhân mà nằm ở một chỗ. Hai đường vuông góc của con diều, một cái nắm ở trong tay cô, cái còn lại thì giao cho Hoa Sen muội muội.
Hai cô nằm ở trên giường, dùng tay điều khiển cho nó di chuyển, nhìn hai cánh diều bay lượn cứ như là đang bay thật sự trong gió.
“Đây là con bướm nha !” Tinh Tinh nói. “Sư phụ làm diều nói, hai cánh của bươm bướm mãi mãi cũng không tách ra, là thật sao ?”
“Là thật.”
“Như vậy, Hoa Sen muội muội……”
Tiểu mỹ nhân thản nhiên cười.
“Ta so với ngươi lớn tuổi hơn, ngươi sao luôn kêu ta là muội muội ?”
“Nhưng mà ta so với ngươi mạnh mẽ hơn a !” Ở nhà cô, mạnh nhất chính là lão đại.
Mỹ nhân lại cười, không hề nói nhiều.
Ngược lại Tinh Tinh lại nắm chặt tay mềm mại của người bạn, khởi động nửa thân mình, mở to đôi mắt tròn sáng, ngây thơ hỏi: “Hoa Sen muội muội, chúng ta sẽ giống như cánh bướm, mãi mãi đều cùng một chỗ, được không ?” Cô rất thích chơi cùng Hoa Sen muội muội, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng một chỗ.
Đôi mắt sâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy mong muốn kia.
Giấu ý cười đi, trên gương mặt tuyệt mỹ lại càng thêm dịu dàng.
Một lát sau, môi đỏ mọng mới nghiêm túc thốt ra lời đồng ý.
“Được, mãi mãi đều cùng một chỗ.”
Tinh Tinh thật cao hứng mà nở nụ cười, buông cánh diều ra, vươn tay nhỏ bé đến. “Đóng dấu tay.”
Taynhỏ mềm mại đóng dấu với tay nhỏ bé thô ráp, ngón cái đối ngón cái, ấn xuống lời hứa của hai bên.
“Không được đổi ý nha !” Tinh Tinh còn dặn dò thêm.
“Được.” Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, không có dời đi.
Cô cười càng ngọt ngào, quay đầu nhìn thấy bồn tắm bên giường bỗng dưng lại nhớ tới Hoa Sen muội muội đang bị bệnh.
“Ngươi khát nước rồi, ta đi rót nước cho ngươi uống.” Cô trở người xuống giường, hướng tới phòng khách, tay thô chân thô đến rót một ly trà, lại bước như chạy chạy đến bên giường.
Nhưng mà do cô chạy nhanh quá nên bị vướng bậc cửa giữa phòng khách và phòng ngủ, cơ thể tròn tròn ngã thật mạnh về phía trước, làm ly trà bắn nước tung tóe –
Rầm !
Không thiên vị, tiểu mỹ nhân trên giường cũng bị nước trà đổ lên người, áo mỏng thoáng chốc ướt sũng.
Tinh Tinh nhanh chóng nhảy dựng lên, lo lắng chạy đến bên giường, tay bụ bẫm nắm lấy chiếc áo mỏng ẩm ướt. “Mau mau mau, cởi quần áo ra !” Cô nóng lòng bù đắp sai lầm.
Tiểu mỹ nhân hiếm khi hoảng sợ, ra sức mà nắm chặt vạt áo cứ như cô gái cương trực muốn bảo vệ sự trong trắng khi gặp phải bọn dâm tặc. [Vũ:'>
“Tinh Tinh ngươi đợi chút, không cần cởi……”
“Ngươi đã bị bệnh lại mặc y phục ẩm ướt thì bệnh sẽ càng nặng hơn !” Tinh Tinh không chịu nhượng bộ, hai tay trái phải ngang ngược, chợt nghe xẹt một tiếng, chiếc áo mỏng ướt sũng đã bị xé thành hai mảnh.
Vốn cơ thể được che lấp bên dưới chiếc áo mỏng, nhất thời nhìn không sót một cái gì.
Nháy mắt, hai người hô hấp đều ngừng lại.
Tiểu mỹ nhân trên giường tuy rằng cố gắng nhanh chóng mà lấy chăn che lại nhưng vẫn là ngăn không được cảnh xuân mới vừa để lộ. Vẻ nhu hòa mang chút hoảng sợ trong đôi mắt, nhanh chóng nhìn chằm chằm nữ oa nhi gây tai họa.
Tinh Tinh ngây dại.
Cô đứng ở bên giường, cũng không nhúc nhích.
Đó là cái gì ?!
Không, không đúng !
Trong lòng có một thanh âm sửa đúng cô.
Cô nhận ra đó là cái gì. Nhưng, nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng mà…… Hoa Sen muội muội làm sao có thể có cái “vật” kia ?
Tinh Tinh chịu đả kích quá lớn, sững sờ, đơ ra mà ngẩng đầu lên.
“Tinh Tinh, ngươi có khỏe không ?” Thanh âm êm tai quen thuộc hỏi.
Cô nhìn gương mặt xinh đẹp kia, lần đầu tiên không phải nhanh chóng tiến lên, ngược lại là lảo đảo lui về phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hoang mang cùng kinh ngạc.
“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi…… Ta, ta…… Ta……” Cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra, ngươi ngươi ta ta nửa ngày cũng rốt cuộc không nói nửa câu nên lời.
Kinh ngạc quá độ cô càng lui càng xa, không có lòng dạ chú ý dưới chân lại lần nữa bị bậc cửa làm vấp, thân nhỏ tròn tròn phút chốc ngã về sau, đầu nhỏ một tiếng “Đông” vang lên, ngã thật mạnh xuống mặt đất.
“Tinh Tinh !”
Giữa lúc mông lung, cô vẫn còn nghe thấy tiếng kêu to kia.
Tiếp theo, màn đêm buông xuống.
Tinh Tinh trong lúc vô ý thấy rõ chân tướng, liền ngất đi như vậy.
Ầm !
Cổng lớn Tần gia rất nhiều lần bị đá văng ra, hai cánh cổng bị đập
vào hai bên tường, phát ra tiếng vang thật lớn làm long trời lở đất.
Từ vài năm trước, cửa lớn du mộc một cái rồi lại một cái, đã cái thứ
ba bị phá hỏng rồi, người hầu hay tổng quản mở cửa không biết có bao
nhiêu lần bị gõ trúng đầu đến hôn mê bất tỉnh, cho dù bị gõ đến bị
thương nặng mà ngã xuống đất cũng chỉ rưng rưng mà lui về sau, thân là
hình bộ thượng thư Tần lão gia vì an nguy tánh mạng của người hầu mà suy nghĩ, rốt cục hạ quyết định từ nay về sau chỉ để cho quan binh canh
phòng ở ngoài cửa.
Nhưng mặc dù bọn quan binh được huấn luyện trước giờ dư sức bảo vệ sự an nguy của Tần gia, nhưng mỗi khi vị “khách quen” tới cửa, bọn họ liền
vội vàng chạy trốn, trơ mắt nhìn người tới đá văng